Chương 2: Chuyển trường

2.7K 300 0
                                    

Park Hyung Suk's pov:

Ngày hôm sau, tôi đi học cùng tâm trạng đầy mệt mỏi và lo âu. Hôm nay có tiết thể dục, Logan sẽ gọi tôi đến chỗ hắn và chuẩn bị đồ dụng cụ gym của tôi cho hắn dùng. Tôi đã nói dối mẹ rằng đồ bị mình làm mất và hứa sẽ đi mua cái mới, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đâu vì Logan sẽ phá hỏng hết đồ của tôi thôi. "Ê, con lợn!" Đấy vừa mới nghĩ xong thì bị gọi tên rồi kìa!

No one's pov:

"Hôm nay bà Park sao lại đột nhiên đến trường vậy?"Thầy giáo lớp Hyung Suk hỏi.

Bà Park trả lời:"Vâng...tôi xin lỗi vì chưa bao giờ đến, có vẻ như tôi đã thiếu thận trọng."

Thầy giáo nhìn qua kết quả học tập của Hyung Suk rồi nhìn lại đồ mặc của bà Park, chậm rãi nói:" Thưa bà, có vẻ như không có trường nào đồng ý nhận học sinh chuyển trường với điểm số thấp như thế này cả và ... nó cũng tốn rất nhiều tiền nữa."

Bà Park lắng nghe xong thì cảm thấy bản thân đã mải làm việc mà không quan tâm nhiều đến con trai bà, có lẽ bà nên về. Hay là đi đến lớp thăm Hyung Suk bé bỏng của bà đã để đảm bảo thằng bé không bị làm sao cả. Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, bà Park liền đi tìm con trai để nói chuyện một lát.

Park Hyung Suk's pov:

Tại sân trường hôm nay, bọn con trai xem tôi là đồ vật mà cược nhau xem ai đá trúng tôi sẽ chiến thắng còn bọn con gái thì ngồi ở bóng râm vừa hóng mát vừa xem tôi thảm hại ra sao. Tôi cực kỳ sợ rằng nếu mình làm trái ý bọn nó, hậu quả sẽ khó lường trước được. 

Người đá tôi đầu tiên là Logan, nó vừa đá về hướng tôi, chính xác hơn là đầu tôi và vừa hô:"Đầu!"  Do sợ hãi cộng với bản năng tự nhiên, tôi đã né được cú sút đó. Đến khi sự việc diễn ra xong, tôi biết chắc rằng mình toi rồi. Tôi nhìn về Logan, đôi mắt của hắn chứa đầy sự thất vọng và tức giận, hắn nói:"Đã bảo là không được né rồi cơ mà. Hả? Hay mày muốn chết à?"

"Tiếp theo là đến lượt tao, phải không?" Một giọng nói vang lên, là Messic thuộc câu lạc bộ bóng đá. Thằng đó liền đá mạnh một cái hướng về phía tôi, khi tôi định né thêm một lần nữa nhưng có vẻ thiên tài bóng đá đoán được nên quả bóng đã trúng giữa khuôn mặt của tôi.

Vào lúc đó, nhiều hơn cơn đau, nhiều hơn cả chiếc kính vỡ của tôi, thứ làm tôi sợ hơn cả là Logan Lee đã thua ván cược của hắn ta. Hắn liền đến chỗ tôi và khoác tay lên tôi rồi nói với cái giọng tức giận mà buông lời đe doạ: "Thằng lợn, cú sút của tao quả là dễ né, phải không?"

Tôi sợ bị đánh liền nói:"Để tiền của tớ thay vào nhé, cậu thua do tớ mà." Nhưng trong lòng đối với tôi đó là số tiền tôi tiết kiệm được và thầm xin lỗi mẹ. Không hiểu sao hắn đột nhiên tát tôi, hắn vừa tát vừa nói:"Này! Nhìn thằng chó này này. Mày đang thương hại tao đấy à?"

Vì cái tát hắn quá mạnh nên tầm nhìn của tôi bị quay dọc một cách ép buộc, nó dừng lại ở lũ người ngoài cuộc chỉ biết đứng nhìn, thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy được đó chính là bóng dáng của mẹ tôi đang tức giận đi về hướng sân bóng và hét lên: "Bọn khốn nạn!!!!"

Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi:"Con bị làm sao không?" Rồi bà nhìn về tên Logan Lee và bắt đầu trách móc tại sao chúng lại hại đứa con trai bé bỏng của bà. Ánh nhìn của những người xung quanh đang tò mò và đầy ý mỉa mai cho rằng tôi đã mách mẹ và nói rằng tôi là thằng hèn. Tôi không muốn xấu hổ hơn nữa trước mặt bọn con gái liền nói:"Mẹ dừng lại đi!! Mẹ nó, mẹ đang lôi con ra làm trò cười đấy."

Mẹ nhìn tôi rồi dừng lại, có lẽ bà cũng đã nhận ra đám đông xung quanh đang cười về chỉ trỏ về bà và con trai bà. Tôi đã ném đá người duy nhất ủng hộ tôi trên thế giới này và che chắn cho kẻ thù của mình. Tôi đã xin lỗi tên Logan rồi bảo mẹ tôi về đi. Tay tôi đã nắm chặt thành một quả đấm vì biết rằng mình là thằng khốn nạn rác rưởi nhất.

Đến tối, trên đường về, tôi đã không biết mình có thể về nhà được nữa không dù biết mình đáng rất đói. Tôi định về nhà ăn nhanh chóng rồi rời đi, nhưng khi vừa mở cửa thì mẹ tôi đã ngồi đợi tôi sẵn rồi. Sợ mẹ thêm phiền lòng, tôi đã ngồi ngay ngắn bên cạnh bà và sợ bà sẽ mắng tôi.

"Chuyển trường đi!" Bà nói. Tôi bất ngờ nhìn về phía mẹ mình như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Mẹ tôi liền nói tiếp:"Có vẻ mẹ đã thiếu quan tâm đến con. Vì công việc nên mẹ không thể đi cùng con được...nhưng con có thể tự lo bản thân mà phải không?" Với giọng nói khản đặc nhưng đầy ấm áp, tôi đoán rằng mẹ tôi đã biết chuyện tôi không có bạn trên trường.

Trên khuôn mặt già nua, mẹ tôi đã nở một cười tươi, bà nói:"Mẹ sẽ lo chi phí cho con. Tin mẹ và chuyển trường đi." Những lời nói của mẹ khiến tâm trí tôi rối bời, tôi luôn muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này nhưng còn mẹ thì sao, bà sẽ sông như thế nào khi tôi tự lập chứ? Nước mắt tôi đã rơi không ngừng và miệng thì nói những lời xin lỗi mà bản thân không thể thốt lên trước đây. Mẹ đã không bỏ rơi mà còn giúp tôi thoát khỏi cảnh địa ngục ấy chứ, với tôi mẹ chính là tất cả.

Đã đến ngày đi, trên đường đến trạm xe buýt và khi tiễn tôi lên xe, mẹ vẫn không ngừng hỏi han, lo lắng và ân cần chỉ bảo tôi để chắc chắn rằng tôi đã mang đầy đủ đồ dùng của mình. Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn về phía mẹ vẫy chào lần cuối, nhìn bóng dáng mẹ già tiễn đứa con trai duy nhất bé bỏng dần mờ đi trong đám đông.

Trên xe, tôi vừa ăn bánh bao mẹ mới mua vừa suy nghĩ về ngôi trường mà tôi mới nhập học và một tương lai đầy rạng rỡ trước mắt.

Còn tiếp....

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ