Ngoại truyện: Thử thách

2K 215 21
                                    

Daniel Park's pov:

Dạo này trò chơi "Thử thách" được cả trường chơi, có vẻ luật chơi là đến lượt ai người đó sẽ bốc thăm thử thách cho mình rồi làm theo, nếu không thì sẽ nhận một hình phạt thích đáng. Nghe nói khoa bọn tôi cũng hay chơi vào giờ giải lao lắm nhưng tôi thì không thích vì sợ lỡ chọn phải thử thách khó thì sao đây. Như mọi hôm tôi đến lớp nhưng mà sao im ắng thế nhỉ.

Đang loay hoay chưa biết làm gì để giết thời gian đến giờ học thì sau lưng tôi có bóng người, người đó bỗng ôm tôi vào lòng và tôi nằm yên trong lòng người đó. Hết 30 giây xong thì mọi người ở đâu ra với những chiếc máy ảnh xung quanh cười trêu người vừa ôm tôi, tôi quay lại nhìn mặt thì hoá ra là Mira, tôi đoán là cậu ấy đang làm thử thách ôm tôi nên mới làm vậy. Rồi cả lớp rủ tôi chơi cùng, thôi thì đang rảnh và sẽ chẳng có chuyện gì khó đâu. Thế là tôi nhập cuộc.

5 phút sau...

Cho tôi rút lại lời nói lúc nãy, trò này lừa người rồi. Vừa đến lượt tôi bốc thăm thử thách thì trong tờ giấy tôi bốc lên có ghi là: "Gọi ba người ngẫu nhiên trong danh sách điện thoại trừ người thân và tỏ tình." Thôi xong rồi, ngoài số gọi cho mẹ ra thì trong danh sách gọi điện của tôi toàn là đực rựa. Nước đi này cho tôi đi lại được không. Tôi nhìn cả lớp và mọi người bảo tôi phải thực hiện nếu không hình phạt là phải bao cả lớp đi ăn. Vốn dĩ tôi không có nhiều tiền nên đành chấp nhận thử thách.

Đầu tiên tôi gọi cho Yohan, mọi người trật tự nghe cuộc đối thoại. Yohan nhấc máy lên vả trả lời: "Daniel gọi cho tôi à, có chuyện gì?" Tôi chào và hỏi thăm sức khoẻ của Yohan cũng như mẹ của cậu ấy, rồi tôi mấp máy môi nói: "Yohan, xin lỗi nếu cậu không thích điều này nhưng tôi thích cậu." Chưa đợi Yohan trả lời thì tôi tắt máy luôn, cả lớp thấy tôi đỏ mặt liền cười bảo tôi dũng cảm khi tỏ tình con trai và bắt đầu tôi lại gọi cho người thứ 2, Sinu. Vốn dĩ tôi gọi cho những người này vì nghĩ họ sẽ không quan tâm và hiểu cho tôi thôi đằng nào cũng là thử thách mà. Sinu nhấc máy, tôi liền tỏ tình luôn vì sợ mất thời gian, cũng như Yohan, Sinu chưa nói gì đã bị cúp máy. Cuối cùng là Eugene, tôi ban đầu định gọi cho Eli hay Goo cơ nhưng sợ 2 người đó đang bận nên gọi luôn chủ tịch Workers. Đầu dây bên kia Eugene đang họp với các chi nhánh nên mở luôn loa ngoài nghe, tôi chào chủ tịch thì nghe thấy tiếng mọi người ở Workers thì biết mình chọn sai người, sai thời điểm rồi. Nhưng ném lao rồi thì phải theo lao thôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:"Thưa chủ tịch, chuyện này có vẻ hơi lạ nhưng tôi thích ngài!!" Nói xong cúp máy và bật chế độ không làm phiền để không bị gọi đến.

Tất cả trong lớp đều thắc mắc tại sao người cuối cùng tôi gọi là chủ tịch ngoại trừ nhóm bạn tôi, nhưng mọi người đều không quan tâm nữa, lại bắt đầu 1 lượt chơi mới. Tôi đang mong chuông vào giờ thì một lần nữa lại đến lượt tôi. Mong bản thân không bốc nhầm thì vừa nhìn thử thách xong, tôi hoá đá luôn. Chẳng biết sáng nay ngủ dậy ở cơ thể mới tôi bước chân trái đầu tiên à mà sao xui vậy. Tờ giấy ghi rằng tôi phải chụp ảnh bản thân mặc hầu gái và trang điểm rồi gửi cho 10 người trừ những người lúc nãy tôi làm thử thách cùng. Chẳng biết cái này có phải là có sắp đặt không mà bọn con gái từ đâu ra lôi một bộ hầu gái cùng bộ trang điểm trong cặp và dẫn tôi đi vào phòng thay đồ chung để hoá trang. Tôi sốc quá nên bị lôi đi bởi 1 nhóm nữ sinh dễ dàng, khi nhận ra được tình hình thì đã quá muộn, họ đã thay xong và có người chảy máu mũi chụp hình tôi liên tiếp. Tôi xấu hổ nhưng vì thử thách và sắp đến giờ vào lớp rồi nên tôi vội vã tạo dáng chụp hình rồi gửi bừa mà không hề biết rằng tôi đã gửi cho tất cả mọi người trong danh sách điện thoại trừ mẹ.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ