Khách sạn, phòng 513, chín giờ tối.
Tiến Linh nằm trên giường với chiếc điện thoại, tay lướt liên tục, nhưng mắt thì lại chẳng nhìn màn hình. Thay vào đó, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cánh cửa phòng tắm.
Tại sao à? Vì Hoàng Đức, người yêu anh, đã ở trong đó được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Từ sau khi cậu đi mua đồ với Đình Trọng trở về thì vẫn luôn cố thủ ở trong đó, miệng nói là "em đi tắm", cơ mà đến tiếng nước còn chẳng nghe thấy thì là tắm kiểu gì...
Tiến Linh rất muốn thúc giục, chỉ là sợ làm em người yêu lơ ngơ của mình cuống lên, cho nên rốt cuộc vẫn nhịn lại, tiếp tục chờ đợi.
Tuy nhiên, anh thực sự đang vô cùng sốt ruột. Cậu làm cái gì ở trong đó mà mãi không ra? Anh có nên đạp cửa xông vào không... chứ sắp chịu hết nổi rồi!
Rất may, có vẻ ông trời còn thương tình cho cánh cửa, cho Tiến Linh, hoặc Hoàng Đức cũng tự cảm thấy mình ở trong phòng tắm lâu một cách quá bất thường, cho nên cuối cùng cậu đã mở cửa bước ra.
Dáng vẻ rụt rè khúm núm, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh né tránh, nửa muốn nhìn anh nửa lại không dám nhìn anh, cậu chầm chậm đi tới, ngồi xuống chiếc giường còn lại trong phòng, hai tay đặt trên đầu gối bắt đầu xoắn qua xoắn lại.
Tiến Linh buông điện thoại, quay người sang nhìn cậu, nhíu mày: "Sao lại ngồi bên đấy?"
Giọng anh không lớn, nhưng Hoàng Đức lại giật mình đánh thót một cái, lúng túng gãi đầu, trả lời: "Dạ... dạ tại... tại em... ờ... tại... tại vì là... ờm... em không..."
"Tại cái gì? Em không cái gì?" Tiến Linh hỏi lại.
Hoàng Đức cúi thấp đầu, tiếp tục tràng lắp bắp "tại... tại..." của mình, đến mấy phút sau vẫn không "tại" ra chữ tiếp theo.
Tiến Linh thở dài một hơi đầy bất lực: "Lại chưa nghĩ ra đúng không?"
"..."
Hoàng Đức trộm liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi ngay, không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Cậu thật sự không giỏi nói dối... hay chính xác hơn là không biết nói dối.
Tiến Linh cũng không muốn làm khó cậu, dứt khoát chuyển chủ đề: "Nãy giờ ở trong phòng tắm làm gì? Nãy mày bảo tao là mày đi tắm, tắm gì mà không vặn nước?"
Hoàng Đức đã định trả lời, nhưng há miệng ra xong lại chẳng biết nói thế nào, cổ họng như bị ai đổ bê tông bịt kín, rốt cuộc vẫn chọn im lặng.
Tiến Linh thấy vậy, đôi mày nhíu lại càng sâu: "Mày với Trọng vừa đi đâu về đấy? Mua cái gì?"
Giọng anh đã có phần hơi khó chịu.
Hoàng Đức nghe ra được, lập tức xua xua tay: "Không, không có gì ạ. Bọn em chỉ... mua một vài thứ..."
"Thứ gì? Đưa đây xem." Tiến Linh ngồi thẳng người lên, đối diện với Hoàng Đức, chìa một tay về phía cậu.
Hoàng Đức hơi giật mình, theo bản năng lùi về sau một chút: "Dạ... em... em chỉ..."
"Đưa đây." Tiến Linh nhắc lại, giọng điệu rõ ràng không cho phép từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Rạp Xiếc Drama
FanfictionTôi là Cáo, mọi người cứ gọi như vậy là được ha Chiếc text fic này ra đời từ sự đói hàng OTP của tôi Tôi là người chơi theo hệ hoài niệm quá khứ nên phần lớn CP ở đây đều là CP đời đầu: 1710, 0421, 1516, 1107, 2303, 0619, 0113,... OTP: 1710, 0421, 1...