"Dừng lại! Dừng lại! Không được đánh! Không ai được đánh Toản của em hết!"
Mặc kệ tất cả những ánh mắt ngạc nhiên có tức giận có của các anh đang hướng cả về phía mình, Văn Xuân vẫn một tay chống nạng, cố lết bên chân còn nẹp từ bàn chân lên đến tận đùi của mình mà chạy tới chỗ Văn Toản đang nằm sấp giữa sân.
Khi còn cách chừng hai mét, em vấp ngã, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt sững sờ, gần như cùng lúc kêu lên: "Xuân!!!" Một vài người phản ứng nhanh đã vội vã chạy ra muốn đỡ em.
Nhưng Văn Xuân không quan tâm, ánh mắt em vẫn chỉ nhìn về một hướng duy nhất. Em gạt hết những cánh tay đưa về phía mình, nửa bò nửa lết tiếp tục tới gần Văn Toản, đẩy Quang Hải vẫn đang giơ thước ra rồi dang cả hai tay chắn trước mặt Văn Toản, giọng nói run run lại ngập tràn sự kiên quyết: "Không được đánh Toản! Không ai được đánh Toản! Mọi người tránh ra hết đi!!!"
Quang Hải nhìn em như thế, đôi mày nhíu chặt đầy đau lòng: "Xuân ơi..." Đoạn, cậu định tiến tới chỗ em. Nhưng em lại quát lên: "Anh đừng tới đây! Em không cho anh đụng vào Toản đâu!"
Quang Hải giật mình đứng sững lại, trong lòng thật sự vẫn muốn đỡ em, chỉ là nhìn ánh mắt cương quyết của em, cậu biết mình không thể làm gì hơn là lui về lại vị trí cũ, cầu cứu anh lớn Văn Quyết: "Anh ơi... Xuân..."
Văn Quyết cau mày, sắc mặt tối đi thấy rõ thể hiện anh đang vô cùng khó chịu, chỉ là tạm thời anh vẫn không nói gì.
Thay vào đó, Đức Huy nóng nảy lại là người lên tiếng trước: "Xuân! Ai cho mày đến đây? Còn làm cái gì thế hả? Muốn vứt luôn cái chân không cần đá bóng nữa đúng không?"
Tiếp lời anh, Duy Mạnh cũng cáu gắt: "Đm đã bảo không báo cho nó rồi! Thằng nào tiết lộ địa điểm để nó chạy tới đây đấy hả???"
Văn Xuân nhìn các anh, đôi mắt đỏ lên, nước mắt long lanh chực trào, môi run run: "Tại sao các anh lại không cho em đến? Toản là đương sự em cũng là đương sự! Các anh xử Toản mà không cho em đến là sao? Lại còn đánh Toản nữa! Em đã nói không được đánh Toản mà!"
"Đm!" Đức Huy cáu gắt ném mạnh cả bó đũa đang cầm trên tay xuống sân, phát ra tiếng vang chói tai: "Cả Hà Nội FC này có thằng nào làm sai mà chưa từng bị đánh? Có làm sao đâu mà mày phải cuống cuồng cuồng lên như thế hả? Bọn tao đánh chết được thằng Bánh Bao mất nết kia chắc?"
Đức Huy nói không sai, chuyện dùng đòn để phạt tội ở Hà Nội FC là chuyện bình thường, và cây thước của Văn Quyết đưa cho Quang Hải chính là công cụ thực thi hình phạt chủ yếu, một số người còn gọi đùa là Thượng Phương Bảo Thước. Và tất nhiên, chuyện đòn roi này chỉ là hình thức để ghi nhớ bài học, hoàn toàn không gây sát thương quá nặng. Dù sao thì bọn họ vẫn là những công dân tuân thủ pháp luật, không phải muốn giết người.
Tuy nhiên, Văn Xuân dường như chẳng nghe lọt tai, lớn tiếng đáp trả: "Em không cần biết! Tóm lại là các anh không được đánh Toản! Toản không có lỗi gì cả! Em không cần trách nhiệm gì nữa hết! Chuyện này bỏ qua đi!"
Hà Nội FC chưa ai nói gì, bỗng nhiên Ngọc Hải đứng bên cạnh lại chen vào: "Bỏ qua sao được em ơi? Tội lớn như thế chưa bị băm ra là may ấy chứ. Anh bảo thật, nó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VNF] Rạp Xiếc Drama
FanfictionTôi là Cáo, mọi người cứ gọi như vậy là được ha Chiếc text fic này ra đời từ sự đói hàng OTP của tôi Tôi là người chơi theo hệ hoài niệm quá khứ nên phần lớn CP ở đây đều là CP đời đầu: 1710, 0421, 1516, 1107, 2303, 0619, 0113,... OTP: 1710, 0421, 1...