Chương 20. Tất cả chỉ là giả dối...

292 21 0
                                    

Miếng vải đen này thật sự rất dày, không cho bất kì một nguồn ánh sáng nào lọt vào mắt, làm cả thế giới cô chìm trong bóng tối mịt mù. Mặc dù có người cẩn thận đưa đi nhưng nỗi sợ hãi với con đường phía trước vẫn khiến Jang Haneul lảo đảo, rất nhiều lần suýt thì vấp ngã, cũng may có staff bên cạnh đỡ cô.

Người xem thấy vậy mà cười nghiêng ngả, cái sự sợ ma này của Delwyn nữ thần không hề nhẹ chút nào!!

Bên tai Jang Haneul vang lên tiếng Kim SeokJin kêu la mấy cái nhưng lại chợt lặng im. Cô được dẫn đi một đoạn đường rất dài, sau đó mới được staff giữ lại. Cuối cùng, như đã đến đúng nơi quy định, người đó dứt khoát buông cô ra, lúc buông ra, Jang Haneul bị hụt mất chỗ bám víu cuối cùng mà run lẩy bẩy, còn mất thăng bằng suýt ngã. Sau khi ổn định cho cô, người đó mới quay về, tiếng bước chân dần nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất. Jang Haneul cầm súng, tay kia đưa ra sờ soạng bên cạnh nhưng lại toàn chạm vào không khí, chẳng có ai cả. Đang định gỡ bịt mắt xuống thì trong tai nghe vang lên một giọng nói lạnh như băng, là của tổ chương trình đang theo dõi qua camera:

- "Lưu ý người chơi sau hai phút mới được tháo băng bịt mắt! Nếu vẫn cố tình tháo ra sẽ bị phạt!"

Jang Haneul đau đớn chấp nhận số mệnh mà buông tay, lại sờ được cây cột bên cạnh mà ôm lấy, khóc không ra nước mắt ai oán nói:

- "Anh quay phim đẹp trai ơi, anh ở đâu vậy ạ? Chúng ta thương lượng một chút đi, hay mình giảng hòa nhé?!"

Vừa nói xong, một luồng điện từ tay kéo tới làm Jang Haneul giật nảy cả người thét lên một tiếng, vứt cả súng đi:

- "A đ..." sợ và đau đến mức suýt chửi thề trên sóng truyện hình, may mà Jang Haneul kịp bịt miệng lại ngăn câu nói phát ra

Bên tai nghe lại vang lên giọng nói của hệ thống:

- "Người chơi Delwyn vi phạm quy định lần 1, xin sự trợ giúp từ nhân viên công tác. Người chơi lưu ý, nếu vi phạm quy định 2 lần nữa sẽ nhận phải hình phạt vô cùng man rợ! Còn một phút nữa sẽ tới lúc trò chơi chính thức bắt đầu!"

Cư dân mạng "..."

"Theo khẩu hình miệng kia, Delwyn đại boss là chuẩn bị chửi thề!"

"Mị cười như điên nãy giờ luôn rồi, idol đã mặn mà fan còn nhiều muối hơn, thật là một tổ hợp hoàn hảo!"

"Gameshow lần này mị không thể nhịn cười"

"Nhìn vẻ mặt đau khổ của con gái, mẹ thật tội nghiệp con quá đi, thương thương"

...

Con mẹ nó! Thật sự không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào luôn sao...

Một phút đồng hồ này quả thực dài như hàng thế kỉ, Jang Haneul vốn là người có trí tưởng tượng phong phú đã nghĩ được ra vô số hình ảnh đáng sợ, nào là ma ám, chết chóc, chơi ngải, búp bê ma,... Chờ đến lúc tai nghe bắt đầu đếm ngược "3 2 1" trò chơi chính thức bắt đầu, Jang Haneul mới vội vã kéo miếng vải đen xuống.

Đập vào mắt chính là khung cảnh rừng rậm u tối lạnh lẽo bao quanh, trước mắt cô không xa là một gian nhà cấp bốn cũ nát, tăm tối, mang theo cảm giác đáng sợ tột cùng. Jang Haneul thầm nuốt nước bọt, quay lại nhìn anh quay phim đứng ngay bên cạnh cô, đội mũ đeo khẩu trang toàn bộ trên dưới đều một màu đen, không nói bất kì lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó với ánh mắt vô cảm nhìn phía trước, thật sự muốn hòa mình vào cái quang cảnh tối tăm này luôn. Trên khẩu trang còn vẽ một cái miệng ma đầy vết thương chằng chịt máu me be bét, cứ vậy cầm máy quay được vẽ chĩa thẳng vào cô.

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now