Chương 64. "Yoongi! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đến và yêu thương em như vậy!"

322 23 10
                                    

Suốt mấy tiếng đồng hồ đêm hôm đó, Jang Haneul chìm trong mớ hỗn độn tâm tư và rối ren suy nghĩ. Bởi vì lúc đi Min Yoongi không cầm theo điện thoại nên không ai liên lạc được với anh, không biết anh đi đâu, cũng không biết khi nào anh về. Jang Haneul nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, Min Yoongi cũng chưa trở về. Cuối cùng, cô quyết định xuống dưới sảnh ngồi đợi anh. Cứ vậy nghĩ là làm, Jang Haneul chạy nhanh xuống ngồi ở ghế đá trước cửa khách sạn chờ đợi.

1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vẫn chưa thấy anh đâu. Tuy đã mấy đêm ngủ không ngon giấc nhưng hiện tại lại tỉnh táo lạ thường, Jang Haneul cứ ngồi đó, nhìn ra khoảng không trước mắt, trong đầu trống rỗng...

3 rưỡi sáng Min Yoongi mới quay về khách sạn, Jang Haneul vừa thấy bóng dáng anh đã vội vàng lao tới. Mà Min Yoongi vẫn luôn nhìn thẳng bước đi, cả người tản ra khí thế người muốn sống chớ lại gần lại giật mình bởi đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.

Theo phản xạ, anh ngay lập tức gỡ tay người phía sau ra, nhanh như cắt quay lại nhìn xem đối phương là ai. Đến khi anh quay lại nhìn rõ người đối diện rồi lại đột nhiên chẳng biết nên làm gì. Bé con của anh trong màn đêm tối mịt chẳng biết đã đợi anh từ bao giờ, cả người nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo khoác của anh, gương mặt cô ủ rũ lại đầy tủi thân, vô cùng đáng thương, như muốn giáng vào tim anh mấy cú thật mạnh.

Jang Haneul bị anh đẩy ra suýt đứng không vững mà ngã ra sau, may mà khi nhận ra là cô, anh đã nhanh tay đỡ cô lại. Sau khi ổn định lại cơ thể, lại như chợt nhớ ra gì đó, Jang Haneul vội vàng cởi áo khoác, sau đó khoác lên cho anh:

- "Ban đêm trời lạnh..."

Ban nãy anh ra ngoài, trên người chỉ có chiếc áo phông tay lỡ màu đen thích hợp trong nhiệt độ phòng, tuy hiện tại đã chớm hạ nhưng về đêm nhiệt độ vẫn khá thấp, nhiệt độ thay đổi nên rất dễ bị cảm.

Min Yoongi nhìn thấy Jang Haneul vẫn còn một chiếc áo khoác bên trong chiếc đang khoác lên cho anh nên cũng an tâm mặc cô khoác vào cho anh.

Một tay anh cầm túi thuốc, tay kia cầm một chiếc ô ban nãy được lễ tân khách sạn nhét vào tay khi ra ngoài. Trông thấy Jang Haneul vẫn chưa nói gì, Min Yoongi cất bước muốn đi...

- "Yoongi, em..." Jang Haneul thấy anh toan muốn đi liền bước nhanh tới kéo lấy tay áo khoác của anh, nói

- "Đi lên bôi thuốc trước đã" Min Yoongi không quay đầu lại, nói

Vừa nói vừa thả chậm tốc độ để cô có thể đuổi kịp, Jang Haneul ngoan ngoãn theo sau, vô cùng giống cái đuôi nhỏ của anh, miệng cười tủm tỉm, anh ra ngoài, là đi mua thuốc bôi cho cô...

Đi được một lúc, Jang Haneul chợt thấy có gì đó không đúng với lẽ thường chút nào, nghĩ nghĩ một lúc, lại nhìn ngó quanh mình. Lát sau, khi tầm mắt cô rơi vào bàn tay trống rỗng của mình, mới chợt nhận ra điều không đúng ở đây là gì. Bạn trai không nắm tay cô nha! Bình thường vẫn luôn là bàn tay cô sẽ được bao trọn trong bàn tay anh, đi đâu Min Yoongi cũng sẽ cầm tay cô, dắt cô đi...

Jang Haneul nghĩ ngợi, hai tay co lại rồi mở ra mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà gọi:

- "Yoongi..."

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now