Chương 3. Anh hôn sẽ không đau nữa!

834 46 1
                                    

Nhìn qua ô vuông nhỏ trên cửa, anh thấy người con gái anh vừa yêu vừa hận ở bên trong đang được người ta sơ cứu, hai mắt nhắm chặt vì đau.

Ừ, người con gái ấy vẫn luôn biết cách làm đau người khác!

Cô cao quý lãnh diễm, khóe mắt và đuôi lông mày nay đã mang theo vài nét phong tình theo thời gian nhưng vẫn còn những nét khả ái như trước kia. Ngữ điệu nói chuyện vẫn cao cao tại thượng vẫn như trong trí nhớ của anh...

Lúc này từ xa lại có thêm hai người con trai chạy nhanh đến, một người trong số đó còn mặc đồ bệnh nhân.

Họ vội vã túm lấy vai của một nữ y tá vừa đi ra mà bắn súng liên thanh hỏi:

- "Cô có thấy cô gái nào tóc dài, lùn lùn nhìn cũng xinh xinh vừa được đưa đến đây không, có phải nó được đưa vào phòng phẫu thuật rồi không? Nghiêm trọng không? Có cần truyền máu không, tôi là anh trai nó, cơ thể tôi rất tốt..."

Nữ y tá kia bị lắc đến váng hết cả đầu, liên tục kêu mấy lượt đối phương mới hơi bình tĩnh lại nghe cô nói.

- "Hai người đừng lo lắng, cô ấy chỉ đi chụp phim thôi, không cần làm phẫu thuật."

- "Có phải cô nhầm rồi không, tôi được báo là phải phẫu thuật mà?" người con trai bên cạnh cuống quít hỏi lại, môt mực cho rằng có nhầm lẫn ở đây.

Ban nãy Jang Haneul gọi báo cô đánh người ta vào phòng phẫu thuật, hai người này lại bị dọa mà bất ngờ, choáng váng mà nghe không lọt tai, cứ không ngừng khẳng định.

- "Người phải làm phẫu thuật là người đánh cô ấy!"

Hai tên nào đó vừa nãy còn đang sốt sắng sợ hãi:

- "..." Thật muốn đào hai cái lỗ chui xuống

- "Bố!" Jang Kang Dae lúc này mới để ý đến nhóm người BTS đứng ở kia liền tiến tới gọi

Đúng lúc này, Jang Haneul đi cùng một người mặc đồ cảnh sát trở lại. Vừa nhìn thấy cô, Lee Yoon Min là người mặc đồ bệnh nhân lại bùng nổ:

- "Đây con mẹ nó là ai đánh?" trông thấy người con gái mấy hôm trước còn năng động hoạt bát, bắt nạt cậu mọi ngày lại thảm thương như vậy đứng trước mắt, chẳng hiểu sao hốc mắt cậu lại ửng đỏ.

Đến cậu còn chưa được đánh như này mà, tên chó má nào dám!

Jang Haneul cúi đầu, không nói chuyện. Vẫn là vị cảnh sát bên cạnh cô nói:

- "Hai cậu cũng là người nhà của cô gái này phải không, tình hình là thế này, cô ấy ở bãi đậu xe tầng hầm bệnh viện thấy bọn lưu manh đang bắt ép cô gái kia liền chạy tới cứu giúp, nhưng cô ấy cũng đã dùng vũ khí tấn công, đánh đối phương trọng thương."

- "Đánh rất hay!"

Jang Kang Dae nhìn cô, mặc kệ mọi thứ mà nói không thèm suy nghĩ.

Chắc đến khi anh biết cây gậy mà cô dùng để đánh trả lại mấy tên kia vốn dĩ là thứ mà cô mang về để tặng cho bọn anh mấy cái tác dụng lực thân thương chắc sẽ hối hận với câu nói này lắm đây!

"Fan vợ" và công cuộc mang chồng về nhà! Where stories live. Discover now