Buổi chiều, Jeon Jungkook rời khỏi Cục cảnh sát, dùng chiếc xe riêng lâu ngày không động đến, vẫn luôn nằm vắt vẻo đơn độc đấy của mình lái đến Trung tâm Pháp Y Seoul.
Đây là nơi không lúc nào thật sự đông đúc, hôm nay cũng vậy. Không khí thấm đẫm mùi vị u ám dù đèn trên trần lúc nào cũng được bật sáng trưng, tầng hai chỗ này thoạt nhìn cũng không khác bệnh viện là bao. Phòng ốc trống rỗng kéo kín rèm, duy nhất cánh cửa ở cuối hành lang vẫn mở.
Đèn sáng, người không nằm ngoài dự đoán vẫn còn ở bên trong. Kim Ahn Myung mặc một chiếc áo blouse trắng, cổ áo có viền xanh lá cây, là loại đồng phục quen thuộc của bác sĩ giám định ở Trung tâm. Mái tóc bạc trắng của ông cực kỳ phù hợp với gương mặt phúc hậu ấy, nom đã dài hơn rất nhiều so với lần gần nhất mà Jeon Jungkook gặp, chỉ có cặp kính dày cọm là vẫn giữ nguyên sau ngần ấy năm.
Thấy anh đứng nghiêng người tựa vào cửa, Kim Ahn Myung cũng không ngạc nhiên lắm. Ông đẩy gọng kính cao lên, tiếp tục quan sát kính hiển vi, bình giọng nói: "Kết quả xét nghiệm được gửi cho Kim Seokjin rồi, nó không nói với cháu sao?"
Jeon Jungkook gật gù bước vào phòng, vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời: "Anh ấy vừa gọi cho cháu, cũng cùng lúc là cháu đã đến Trung tâm rồi. Dù gì cũng không bận, cháu đến xin chú một ít trà vậy."
Kim Ahn Myung hừm một tiếng, lại tiện hỏi: "Nghe Kim Seokjin nói cháu vừa dẹp được một đường dây mua bán ma tuý, Hamsang gì đấy."
"Một quán bar ở Gangnam ạ. Những người bị bắt đều không phải dân cốt cán gì, chỉ là một phần khá nhỏ của tổ chức chuyên giao dịch hàng cấm thôi. Đây là vụ cháu theo đã lâu rồi, chuyển công tác về đây cũng là vì nó."
Kim Ahn Myung gật đầu, thật ra ông cũng không hiểu rõ lắm, nhưng giọng điệu lúc này không giấu được sự quan tâm: "Chẳng phải vừa xong cái chuyên án Yoon Sejin lần trước thì phải được nghỉ ngơi sao? Cục cảnh sát định đẩy sang hết cho đội cháu à? Kim Seokjin đang làm cái gì vậy chứ."
"Không có đâu ạ, gần đây có nhiều vụ, chuông báo động kêu lên liên tục, cháu cùng lắm chỉ lãnh thêm một việc cỏn con trong thời gian rảnh rỗi thôi."
Kim Ahn Myung thở dài gật gật đầu, mắt rời khỏi kính hiển vi. Ghi ghi chép chép một chút thì buông viết xuống, thong dong đi đến ngồi ghế đối diện Jeon Jungkook. Anh tự nhiên rót thêm một ly trà nữa, vừa đẩy nó sang cho ông vừa hỏi: "Giáo sư, đã qua giờ tan sở rồi, mọi người cũng đã về hết, chú vẫn định ngồi đây?"
"Tối nay chú không về."
Từ lúc Jeon Jungkook chuyển công tác đến đây, mỗi lần gặp Kim Ahn Myung đều là ở Trung tâm, chưa bao giờ thấy ông gấp rút đi về nhà.
Jeon Jungkook đặt ấm trà xuống vị trí cũ, cùng lúc lại trông thấy một thứ lạ mắt trên bàn. Khung hình còn rất mới, viền gỗ xung quanh bóng loáng, lần trước đến anh không hề nhìn thấy. Jeon Jungkook hơi nghiêng người, nhìn vào cô gái tóc nâu cười tươi, trên người mặc đồng phục cử nhân.
Tròng mắt anh giãn ra, cái nhìn dịu dàng hơn hẳn. Mất không quá lâu để anh nhận ra người trong hình là ai, bây giờ thì anh cũng không ngạc nhiên cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."