Chap 28. Phát hiện động trời

3.1K 217 45
                                    

Kim Amie đến Josan lúc chín giờ. Lúc cho rằng có một số chuyện mình đã quên đi mất, Park Jimin lại xuất hiện đúng lúc và khiến cho cô bất chợt nhớ lại.

"Khoan đã nào."

"Cái gì?"

Park Jimin mặc áo thun trắng, quẩy một chiếc túi đen bên vai, vừa đi, vừa vuốt tóc vừa hỏi như thể không quan tâm lắm.

"Tớ kêu cậu khoan đã."

Park Jimin đứng lại, quay đầu nhìn Kim Amie lúc này đang nghiêm túc suy nghĩ. Bất chợt, cô như đã hiểu ra phần nào, lạnh tanh hỏi: "Vừa rồi vì sao cậu lái xe moto đi làm?"

Cậu không hề nhìn ra trong câu nói của Kim Amie có chỗ nào sai: "Vì sao? Cái gì mà vì sao? Tớ lái xe tớ đi làm là chuyện lạ lắm hả?"

"Xe cậu bị tạm giam rồi mà?"

"...."

"Người đó là cậu, đúng không?"

Thảo nào Jeon Jungkook lại tìm được đường đến quán Phở ở Gangnam, trên đời đào ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế. Kim Amie sớm đã nghĩ xung quanh mình hẳn là có người móc nối, nhưng chẳng ngờ được rằng đó lại là Park Jimin.

Park Jimin phải công nhận một điều rằng đầu Kim Amie nhảy số rất nhanh. Không còn con đường nào khác để cho cậu giải thích, thế nên đành chấp nhận ăn mắng.

"Cậu hay quá ấy nhỉ? Cậu vì vài mẩu sắt vụn đó mà bán đứng tớ?"

"Nghe tớ nói cái nè Amie." Park Jimin cố cứu vớt chút ít hình ảnh trung thành cuối cùng của mình "Tại vì tớ thấy anh ta cũng tốt nên muốn giúp chút chứ không phải hoàn toàn là vì bé moto của tớ đâu."

"Vậy sao? Tớ tưởng trước đó cậu ghét Jeon Jungkook với mấy gã cảnh sát lắm? Từ cái lúc thấy bọn họ ở quán bar ấy nhỉ."

"Cái này là hiểu lầm thôi mà. Người ta làm nhiệm vụ, tính chất công việc yêu cầu thôi, đúng không? Cảnh sát cũng tốt, nghề nghiệp rất oách. Người ta còn giàu nữa, trời ơi ở Cục cảnh sát Jeon Jungkook có khí thế lắm đó cậu biết không hả?"

Kim Amie dở khóc dở cười, sau đó thẳng tay chỉ vào mặt Park Jimin: "Đến mấy cái này cậu cũng biết, việc ở Hamsang Bar là nhiệm vụ cậu cũng biết, vậy là cậu đang khai với tớ rằng người cho Jeon Jungkook số căn hộ của tớ cũng là cậu chứ gì, tớ còn chưa nói tới đâu."

Park Jimin bụm miệng: "Ủa quên... chết dở."

"Cậu tránh ra, hôm nay tớ không muốn nhìn thấy cậu."

Cửa thang máy mở, Park Jimin một bên giữ túi, một bên kéo cánh tay Kim Amie đang ầm ầm đi ra.

"Thôi mà, Amie. Dù sao các người cũng yêu nhau rồi, đấy là chuyện tốt là, sao tự dưng thành đôi xong cái có mình tớ thành người xấu vậy?"

Kim Amie hất cái tay của Park Jimin ra: "Xem ra hai người nói chuyện nhiều lắm ấy nhỉ? Tớ chưa kịp nói mà cậu còn biết cả chuyện tớ với anh ấy yêu nhau rồi. Vậy thì mai mốt cậu đi chơi chung với Jeon Jungkook đi, đi mà làm bạn thân của anh ấy."

Hai người một trước một sau trên hành lang, mỗi người một câu.

"Ấy, thôi nào, tớ thề là tớ chỉ mới biết sáng nay thôi."

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ