Chap 11. Đánh mất tuổi thơ

2.8K 324 92
                                    

Kim Amie giương mắt nhìn anh ta, sớm biết như vậy cô đã chẳng thèm hỏi. Vừa định mở miệng nói rằng cô vốn dĩ chẳng cảm thấy lo cho ai cả thì ở trên đỉnh đầu truyền đến một hơi ấm, Kim Amie ngước mắt lên, gã đàn ông trăng hoa này đang xoa xoa tóc cô mà chưa được sự cho phép.

"Đừng lo lắng, ngồi im, đừng để hắn biết em có ở đây."

Trong trường hợp Kim Jae Sung bất ngờ có chứng cứ ngoại phạm hoặc bằng chứng không đủ để kết tội, hắn chắc chắn sẽ được tại ngoại. Tuy tóc đấy khả năng rất cao chính là của hắn, nhưng Jeon Jungkook chưa dám khẳng định bất kỳ điều gì khi chưa chắn chắn một trăm phầm trăm. Nếu như biết được Kim Amie là người đứng ra chỉ mặt điểm tên mình, không loại trừ trường hợp Kim Jae Sung sẽ tìm cô báo thù.

Dù rằng khả năng hắn bị cô đánh sẽ cao hơn cô bị hắn đánh, nhưng làm sao bây giờ, anh vẫn thấy lo lắng.

Kim Amie thấy Jeon Jungkook mỉm cười bỏ tay ra, đóng cửa xe lại. Cô trân trân nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn ngơ mất vài giây, cũng cảm thấy hơi khó tả, chỉ là đột nhiên lại không thể mắng anh ta được lời nào.

Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook xách một khẩu súng ngắn ầm ầm đi tới, anh sửng sốt lắc đầu nguầy nguậy: "Không được không được không được, Jungkook à, đừng dùng. Anh không muốn viết một trang báo cáo nào nữa đâu."

"Dám ra điều kiện với em, em phải cho tên thỏ đế đó một trận."

Quả thật ở bên trong xe, Kim Jae Sung đã bắt đầu phát hoảng khi phát hiện Jeon Jungkook đang cầm súng đi tới. Cảnh sát thực sự được nổ súng giữa đường giữa xá thế này sao? Hắn không phải phạm nhân bỏ trốn, cùng lắm chỉ mới là nghi phạm thôi, tên cảnh sát này dám cầm súng dọa hắn?

Đây rõ ràng không phải cảnh sát, đây là một tên điên.

Jeon Jungkook đi tới, Kim Taehyung bất quá phải bám tò tò ngay phía sau. Cảnh sát bao vây thu hẹp phạm vi hơn, Kim Jae Sung hiện tại như một con cá nằm trong chậu chờ bị rút sạch nước. Chưa đợi Jeon Jungkook gõ cửa, hắn đã vội vã nâng kính xe lên cao thêm một chút, vừa rồi còn được hai ngón tay, bây giờ là một đường ngang bé xíu,  vẫn đủ để âm thanh lọt ra ngoài.

"Này này này này này! Tôi đã nói sẽ trả lời mọi câu hỏi của các người mà, anh cầm súng chạy đến đây là có ý gì?"

"Ý ở ngay trước mắt anh đấy. Mở cửa..." Jeon Jungkook thật sự giơ súng lên, chỉa thẳng vào cửa kính xe "Hoặc tôi tự mình mở."

Hắn ngồi không yên trong xe, lúc này không thể nào bình tĩnh nổi: "Này này này này... anh dọa tôi chứ gì? Tôi đã nói rồi, giải tán cảnh sát, giải tán người dân, để tôi đi trong yên bình. Anh không được bắt giữ tôi như tội phạm, tôi sẽ khai hết những thứ mình biết. Tôi sẽ tự mình đến Cục cảnh sát tìm anh, có được chưa, hả?"

"Nhức đầu quá. Vậy là anh muốn tôi tự mở?"

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook có vẻ sắp nổ súng thật, anh liền cố nén căng thẳng mà nói nhẹ bên tai một tiếng: "Jungkook..."

Kim Jae Sung đưa mắt nhìn cả đống người bên ngoài, vẫn kiên quyết không mở cửa dù răng lúc này đã va cầm cập vào nhau: "Đừng... đừng hòng hù dọa được tôi. Anh không định nổ súng, anh đang dọa thôi, anh đang cố thao túng tâm lý tôi đúng không? Tôi cũng biết đấy, cảnh sát các người chẳng phải... cần phải bắn chỉ thiên trước khi nổ súng thật sao?"

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ