Người ta hỏi một câu cho lịch sự vậy thôi, Kim Amie cũng biết mình không thể không đi. Đây không phải lần đầu cô cùng Park Jimin đặt chân tới Sở cảnh sát, nhưng chưa lúc nào lại cảm thấy khung cảnh hỗn loạn, đinh tai nhức óc tới mức này. Phía bên kia đang can ngăn một vụ ẩu đả của hai người phụ nữ trung niên, hai bên đang cãi nhau ầm ĩ, giấy tờ bung xoã tứ tung trên sàn. Jeon Jungkook bước vào trước, cảnh sát ngồi bên trong không cần nhìn qua thẻ ngành của anh, tựa như bọn họ đều đã quen biết, khẽ đứng dậy gật đầu chào hỏi một cái.
Chỉ vào gã đội mũ lưỡi trai cùng tên đeo kính đen mặt mày xám xịt, anh chống tay nói: "Bọn họ bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi trộm cắp tiền trên xe buýt từ một người phụ nữ đang mang thai, tự thừa nhận mình từng tống tiền học sinh cấp hai đấy. Còn nữa, tiền trên người anh ta đều là tiền trộm cắp, tịch thu và kiểm tra hết. À, kiểm tra cả điện thoại đi, có khi cũng là trộm cắp đấy."
Mũ lưỡi trai đang tựa như một con gà bị trói chặt, lúc này ngửa cổ rống: "Điện thoại là của tao, đừng có vu khống!"
Anh không quan tâm, nghiêm túc nói thêm vài lời, sau đó có vài cảnh sát trực tiếp đưa gã cùng tên đeo kính đen đi. Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra, đưa mắt tìm kiếm bóng hình bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi im trên ghế nghe điện thoại, đuôi mắt sắc bén bất thình lình lại cong cong. Khẽ gọi một nhân viên cảnh sát, anh nói: "Em gái nhỏ đó là nhân chứng, cô ấy đã bắt tại trận tên kia trộm tiền rồi ra tay trượng nghĩa đấy. Cậu báo về trường Đại học để trường khen thưởng hay là cộng điểm rèn luyện gì đấy cho con bé nha."
Choi Soobin gật đầu đồng ý ngay, nhìn thấy ánh mắt người đối diện lúc này vẫn không hề rời khỏi nữ sinh kia thì liền thành thật hỏi: "Bồ anh hả?"
Jeon Jungkook hơi sửng sốt, nói: "Không. Mới biết nhau có một lúc thôi."
Choi Soobin ồ một tiếng, bận bịu gõ máy lọc cọc, lại tiện thể hỏi một câu: "Vụ án Yoon Sejin anh giải quyết xong rồi à? Phía bên đó đã chuẩn bị khởi tố chưa?"
"Rồi, tuần trước."
"Tài thật đấy, chả trách bên nào cũng muốn tranh giành anh. Mà hai tên kia cứ để cho em, anh cứ đi đi."
"Đang đợi cậu đấy. Cậu lấy lời khai của người ta nhanh đi, anh còn về."
Choi Soobin nheo mắt nhìn ý tứ rõ rành rành trên mặt của Jeon Jungkook, cậu khoái chí bật cười, nửa thật nửa đùa nói một câu: "Đội trưởng Jeon à, người ta còn quá bé, anh thì già cỗi quá đấy."
Kim Amie rầu rĩ đung đưa chân, cầm điện thoại kề sát vào tai. Park Jimin không nén được tò mò, ở bên cạnh nghiêng đầu trộm nghe lén mấy câu. Một tông giọng nam từ phía bên kia truyền đến, sự phẫn nộ dồn dập phát ra từ loa điện thoại khiến cho cả hai thật đau cả đầu.
"Sở cảnh sát? Lại là Sở cảnh sát nữa hả? Suốt ngày dính dáng tới cảnh sát, lại đánh nhau đúng không? Tôi hỏi thật nhé, hai người có còn nhớ mình là bác sĩ không vậy?"
Park Jimin nhếch một bên khoé môi, thì thầm thật nhỏ với Kim Amie: "Anh ta có bị điên không? Lần cuối cùng tớ và cậu ở Sở cảnh sát đã là ba, bốn tháng trước rồi, Kang Yool nói như thể đời sống của chúng ta sống bê bối lắm vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."