Kim Amie ngồi ở trên xe, không kiềm được lòng mà nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cô không khóc, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên. Vừa rồi ở Trung tâm Pháp y, Kim Ahn Myung bàng hoàng nói với cô mọi chuyện, Kim Amie vừa nghe qua suýt thì đã đứng không vững.
...
"Amie, xảy ra chuyện lớn rồi."
"Dạ?"
"Seo Nasoo... chết rồi."
Kim Amie đứng hình, tim đột nhiên thắt lại. Sau vài giây tiêu hoá những lời mà mình vừa nghe được, cô cảm nhận được môi mình hơi run, trong lòng cũng có chút ngờ vực không muốn tin "Ba nói ai chết?"
"Seo Nasoo, mẹ của Kim Jae Sung."
Nghe rõ đến mức khiến cho đầu óc của cô cảm thấy ong ong lên.
Kim Amie bần thần cả dạ, cảm xúc bây giờ thật khó dễ diễn tả, cũng không có khả năng nói thêm điều gì. Seo Nasoo chết, cô chỉ cảm nhận được một cỗ hỗn độn dâng lên trong lòng, không muốn tin, sự sững sờ lẫn đau lòng đang muốn trực trào trong tim mình. Nhưng mà tất cả lại tựa như vì xảy đến quá bất ngờ nên không có cách nào bộc phát.
Cô không thân thiết với Seo Nasoo đến mức độ nào, cũng không ít lần nghe thấy sự ra đi của người khác. Chỉ là Seo Nasoo ít nhiều gì cũng từng là người yêu thương cô, cho cô một chút tình cảm quý giá. Cách đây không lâu, bà ấy còn đem cái chân bình thường quấn đầy băng gạc của mình đến bệnh viện, giả vờ bị thương để tìm cách gặp mặt cô. Bọn họ ngồi trò chuyện với nhau, bà ấy ở trước mắt cô ngượng ngùng e sợ, không còn dáng vẻ tự nhiên của khi trước...
Cô còn suy nghĩ, nếu về sau gặp lại, cô sẽ mời bà ấy cùng đi ăn cơm.
Khoảng thời gian quen nhau, mối quan hệ của cô và Kim Jae Sung vốn cũng không tốt, cũng vì Seo Nasoo mà cô mới không động đến hắn ta. Dẫu Seo Nasoo có che giấu việc Kim Jae Sung phản bội cô đi chăng nữa thì trong mọi cuộc cãi vã giữa hai người, bà ấy luôn sẽ đứng về phía cô.
Kim Amie không thường như thế này, đột nhiên cô lại hơi muốn khóc. Lần gặp nhau lần nhất là vài ngày trước, không ngờ cũng là lần gặp cuối cùng. Sức khỏe của bà ấy tốt như vậy, rốt cuộc là lý do gì...
"Amie, bà ấy bị phát hiện tử vong trong bồn tắm tại phòng riêng, nghi bị sát hại."
Kim Amie câm nín trước những lời này, cảm thấy tim mình hơi nhói lên.
"Bác sĩ Jung hôm nay sẽ không có ở đây. Nếu con muốn... ba có thể giúp con thay cậu ta đến hiện trường. Bên Josan tạm thời không cần lo nữa, ba nhờ Viện trưởng nói với Trưởng khoa của con một tiếng."
Lòng Kim Amie rối tinh rối mù. Seo Nasoo không tự nhiên mà chết, bà ấy là bị người khác giết, chỉ cần nghĩ đến điều này đầu cô đã đau ầm cả lên. Nếu không phải cảnh sát, cũng không phải người thuộc tổ giám định, cô sẽ không cách nào vào được hiện trường. Người đã chết, Kim Ahn Myung không thể cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, miêu tả sơ lược qua tình trạng khi chết của Seo Nasoo, Kim Amie nghe mà như người ở trên mây, cô mơ hồ gật đầu.
Bước ra khỏi Trung tâm Pháp y Seoul, cô cầm lấy thẻ giám định cùng giấy tờ đã được thông qua, điều đầu tiên làm chính là tìm số điện thoại của Kim Jae Sung. Chia tay lâu như vậy, số điện thoại sớm cũng không còn giữ nữa, Park Jimin cũng không biết xin ở đâu được, nhanh chóng gửi qua cho cô. Kim Amie thất thần gọi cho hắn, câu lấp vấp đầu tiên nói ra sau một thời gian dài không liên lạc chính là: Kim Jae Sung, anh đang ở hiện trường hay ở Cục cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."