Vài ngày sau đó, Jeon Jungkook không liên lạc nữa, đương nhiên là Kim Amie cũng không cảm thấy khó hiểu hay cái kỉnh như trước đây. Dẫu bây giờ anh có nói rằng nếu cô muốn gặp, anh có thể thu xếp thì Kim Amie có điên mới làm như thế. Chẳng ai muốn bị gián đoạn bởi một người nào đó trong lúc đang bận rộn cả, dù là việc công hay việc tư, chính bản thân cô trong lúc làm phẫu thuật hay đi chơi cũng như vậy.
"Bác sĩ Kim, cô có muốn sang Khoa Khám bệnh một chút không?"
Kim Amie đặt điện thoại ở trên bàn, mở loa lớn lên, trả lời Kang Yool: "Ra đó làm gì? Tôi xem lịch rồi, ở ngoài đó không thiếu người. Anh đừng có lừa tôi chạy khắp nơi, tôi chỉ mới rời phòng ICU được mười lăm phút thôi."
"Không phải." Kang Yool nói khá nhỏ "Seo Nasoo đang ở đây. Nói là đến khám bệnh, nhưng có vẻ là bà ta muốn gặp cô đấy."
Kim Amie im lặng ngồi bấm móng tay, biểu tình trên gương mặt rất bình thường, chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút.
Qua một lúc, cô hỏi Kang Yool: "Bà ấy đến cùng với Kim Jae Sung sao?"
"Chậc... có thằng nhóc đó mà tôi kêu cô đến sao? Bà ấy tới đây một mình, đã là lần thứ ba trong tháng rồi, chẳng bao giờ thấy nó đi cùng với mẹ nó cả."
Kim Amie buông cái bấm móng tay xuống, tựa lưng ra sau ghế ngẫm nghĩ gì đó. Vài giây trôi qua, cô đứng dậy khoác áo blouse đang vắt trên thành ghế vào: "Anh đợi chút, tôi sang."
Gặp Seo Nasoo thật ra cũng là chuyện bình thường, trước đây bà ấy thậm chí còn rất yêu quý cô. Trong nhà của cô bây giờ vẫn còn cả đống quà và đồ ăn vặt mà trước đây bà ấy cho, Kim Amie chẳng qua chỉ là không ưa mỗi mình Kim Jae Sung thôi. Seo Nasoo từng là giáo viên đứng lớp dạy Karate cho cô, chính là kiểu phụ nữ khoẻ mạnh xinh đẹp lúc bấy giờ mà cô rất mực ngưỡng mộ. Nhiều năm trôi qua, thời gian mài giũa con người, dáng vẻ ban đầu cũng không còn trông thấy nữa. Từ lúc chồng mình mất, ngoại hình của Seo Nasoo mỗi lúc một tiều tuỵ hơn, công việc và sức khoẻ cũng có vấn đề, cũng không tiếp tục dạy Karate nữa.
Bệnh tật đương nhiên là điều không thể tránh khỏi, Kim Amie chỉ là không hiểu những lúc như thế này, tên khốn đó đang ở đâu.
Nếu như cô có mẹ... Nếu như mẹ của cô vẫn còn sống, Kim Amie sẽ không bao giờ để cho bà phải đến bệnh viện một mình, còn là ba lần trong một tháng.
Lúc Kim Amie vào phòng khám bệnh, Seo Nasoo đang ngồi trên ghế, đối diện với Kang Yool và mặt sau của máy tính. Kang Yool nhìn thấy cô, vội diễn một màn ngạc nhiên đứng dậy: "Ô, bác sĩ Kim đến đấy à?"
Seo Nasoo quay người nhìn cô với một đôi mắt đầy rẫy sự mong đợi. Bà không cần sự chu cấp của Kim Jae Sung mà vẫn có một khối tài sản không nhỏ, nhưng vẻ về ngoài bình dị đến mức khiến cho người khác không thể nào đoán ra được việc bà là người giàu. Seo Nasoo mặc một chiếc áo len dài tay bình thường cùng một quần thể thao, chân không còn mang giày chạy bộ giống như thường lệ nữa, đang quấn một lớp băng gạc.
Cô lo lắng, vừa tiến vào vừa hỏi: "Trưởng khoa, bà ấy làm sao vậy?"
"Bị ngã từ trên thang cuốn xuống, đã chụp hình rồi, cô xem kết quả cho bà ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."