Kim Amie sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, say và nói mấy lời mà khi đã tỉnh hơn, cô mới biết nó chẳng ra hồn vía gì. Lúc tỉnh táo và hoàn toàn nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hai người đã có mặt ở nhà riêng của cô.
Gã đàn ông này đã tỉnh rượu, hoàn toàn nghiêm túc, không lúng túng, không căng thẳng, cũng không có vẻ gì là muốn đi về.
Jeon Jungkook lững thững đi đến ghế, vắt áo khoác lên, chỉ cho cô thấy bóng lưng rộng vững chãi ấy, anh hỏi: "Em tắm trước hay anh tắm trước?"
Không cợt nhả nữa, rất vào thẳng vấn đề.
Kim Amie đang ngồi trên ghế sofa, tay cấu chặt vào gối, cúi đầu đỏ mặt. Sao Jeon Jungkook có thể hỏi một câu đầy ý tứ như vậy mà không biết ngượng cơ chứ?
"Amie."
"H-hả?"
"Nghe anh hỏi không? Ai tắm trước?"
"À, em..."
Jeon Jungkook bước tới, nhìn mặt Kim Amie đỏ lan đến tận hai bên tai, anh ngồi xuống ở bên cạnh. Đưa tay vén tóc cô qua một bên, mấy dấu vết đỏ ửng ở cần cổ trắng ngần lọt ngay vào mắt anh. Lúc ấy, đôi mắt anh khẽ híp lại, mi mắt run nhẹ, sự biến đổi rất khẽ mà Kim Amie chẳng bao giờ nhìn ra.
Kim Amie đứng hình khi Jeon Jungkook cúi đầu hôn xuống, nơi cổ nhạy cảm còn ê ẩm lúc này như có thứ lạnh buốt chạm vào, khiến toàn thân cô run lên.
Jeon Jungkook rời môi khỏi mấy vết đỏ, thì thầm ở bên tai: "Ban nãy em đâu có nhát thế này đâu?"
"Em..." Kim Amie hít một hơi sâu, cố bình tĩnh "Em không nhát, em đang căng thẳng chút thôi."
"À." Jeon Jungkook tóc rối như ngủ mới thức, bật cười "Thế anh đi tắm trước rồi đến lượt em?"
"...."
Jeon Jungkook đứng dậy, Kim Amie liền kéo góc áo anh, giọng cuối cùng cũng đã ngưng đứt khúc.
"Thôi, để em tắm trước vậy."
Kim Amie đứng dậy, nhanh gọn vào phòng lấy quần áo, sau đó chạy đến nhà tắm. Jeon Jungkook ở phòng khách, nghiêng người nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi ánh nhìn. Anh xoa xoa thái dương rồi bật cười, đúng là dễ thương đến đau cả đầu.
Jeon Jungkook cho là con gái làm gì cũng không mau được, thế nên cứ như vậy lững thững đi vào phòng ngủ của Kim Amie. Sau đó anh cũng nhắm một chỗ êm nhất trên giường, không kiêng dè mà nằm huỵch xuống.
Cửa phòng tắm đóng lại, Kim Amie nghe thấy tiếng tim đập dồn dập từng nhịp như trống đánh ở bên tai. Chết dở thật, lúc này đến tay cởi quần áo cũng run lẩy bẩy lên. Qua tấm gương, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thật rõ ràng. Có lẽ vì vừa rồi cũng không quá say, nên khi chứng kiến vết tích trên cơ thể, cô đã không ngạc nhiên lắm.
Chỉ có trái tim đập nhanh hơn.
Bây giờ nhớ lại, cũng không biết vì sao khi ở trong xe bản thân lại trở nên như vậy. Cô ở trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời từ trước đến giờ đều chưa từng điên tới mức như thế. Trước đây Kim Jae Sung chỉ muốn hôn lên môi cô một cái còn bị cô lỡ tay tát cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."