Sau khi đưa Kim Amie về, Jeon Jungkook liền quay lại Cục cảnh sát. Anh vẫn còn kha khá việc chưa làm, một trong số đó chính là gặp gỡ hai nghi phạm kia.
Một người là nữ giúp việc Jung Yeonjin, một người là con gái nuôi của nạn nhân - Seo Soohee.
Choi Yeonjun đi lẽo đẽo theo sau lưng anh, trên tay cầm theo laptop và máy quay: "Đội phó Min đã thẩm vấn hai người họ rồi, hay anh có muốn xem lại đoạn ghi hình một lần nữa không?"
"Không cần đâu, anh xem hai lần rồi. Anh muốn thẩm vấn lại một lần nữa, dẫn họ đến đây rồi chứ?"
"Vâng ạ, em đã sắp xếp từ lúc anh đưa chị dâu về."
Jeon Jungkook cong môi cười, có chút tự mãn nói: "Xưng hô nghe cũng hay phết đấy."
...
Người đầu tiên Jeon Jungkook gặp là Seo Soohee. Anh đã từng xem qua video Min Yoongi phỏng vấn người này, ấn tượng khi nhìn ở ngoài cũng không khác là mấy. Đại khái là một người phụ nữ trông chững chạc hơn Kim Amie một chút, mái tóc đen cột phía sau, một vẻ ngoài hơi kiệt sức và đôi mắt sưng đỏ. Seo Soohee ngồi trên xe lăn, một tay đặt lên thành xe, một tay đặt lên ngực trái của mình. Min Yoongi cũng có nói người này thể trạng không được khỏe cho lắm, những ngày bị tạm giam đều cần phải dùng thuốc chống đỡ tinh thần.
"Mẹ tôi đã được an táng chưa, thưa anh?"
Jeon Jungkook nhìn Seo Soohee, sau đó chậm chậm lắc lắc đầu, không biểu hiện thêm thái độ gì. Seo Soohee khóc nấc lên một chút, ít giây sau lại nhớ ra gì đó: "Chaewon thì sao? Con bé có được giao cho Hyunjae không?"
Anh có nhớ, người tên Hyunjae mà cô ấy nhắc tới chính là con trai út của Seo Nasoo. Lần này, Jeon Jungkook gật đầu: "Kim Hyunjae chăm sóc Seo Chaewon rồi, cô không cần lo. Ngược lại là cô..." Anh nhìn vài vết đỏ tím trên tay Seo Soohee, nhíu mày "Mấy cái này từ đâu mà ra?"
Trong video Min Yoongi thẩm vấn Seo Soohee, Jeon Jungkook không hề nhìn thấy những dấu vết này.
"À... tôi bị ngã xe lăn thôi, chắc là vì cảnh sát không quen đẩy xe nên làm tôi ngã mấy bậc thang."
Jeon Jungkook gật đầu, không để tâm đến vấn đề này nữa. Vào thẳng trọng điểm, anh hỏi: "Cô Seo Soohee, cô có mặt ở nhà lúc nạn nhân bị giết đúng không?"
Seo Soohee không nói nổi, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi thành dòng, ướt đẫm hai bên trên má. Jeon Jungkook cũng không tỏ vẻ gấp gáp, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên bàn một lúc, lặng thầm đợi người trước mắt đủ bình tĩnh.
"Vâng." Seo Soohee ngừng khóc, hai tay đặt trên đầu gối, trả lời chậm chạp nhưng vô cùng rõ ràng rành mạch "Tôi luôn ở nhà, nếu có ra ngoài thì cũng là mẹ đưa tôi đi. Ngày hôm đó tôi đang ở phòng sách dưới tầng một, cho đến khi bác Jung, cũng là bác giúp việc phát hiện rằng mẹ tôi đã chết."
Jeon Jungkook bắt đầu lật hồ sơ ra: "Vào lúc một giờ ba mươi phút chiều?"
"Đúng, lúc bác Jung hét lên, tôi vội vã đẩy xe lăn đến chân cầu thang nhà trước. Tuy tôi không thể lên tầng trên được nhưng tôi có nhìn thấy đồng hồ, chắc chắn là một giờ ba mươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."