Bảy giờ sáng, không có báo thức, Kim Amie thức giấc. Vùng vằng trên giường nửa ngày, sau đó ngồi bật dậy, nhớ đến Jeon Jungkook trước khi về ngày hôm qua, sau đó ngây ngốc một mình.
Hôm qua, gần mười hai giờ khuya Jeon Jungkook mới chịu ra khỏi cửa nhà cô. Xoay tới xoay lui, hiên ngang đặt cánh tay ngay vị trí cánh cửa khép lại.
Kim Amie nhìn người trước mắt đang vừa vui vẻ vừa lỳ đòn, cô thiếu kiên nhẫn siết chặt tay nắm cửa nhìn anh: "Có tin anh bỏ cái tay lại đây luôn không?"
Jeon Jungkook lấy tay còn lại xoa xoa thái dương, ra vẻ phiền muộn trả lời: "Chưa thấy ai tàn nhẫn như em luôn."
"Muộn rồi đấy."
"Ừ, ôm một cái rồi anh về?"
Kim Amie đứng như trời trồng, sau đó buồn cười nói: "Tại sao lại phải ôm? Chúng ta là cái gì mà ôm?"
Jeon Jungkook cũng không giống đang nói đùa chút nào, anh tá hoả: "Ơ anh tưởng vậy là mình yêu nhau rồi?"
"Ở đâu ra? Ai nói? Lại nhà người ta ăn hết một tủ dâu là yêu nhau? Anh lạ thật đấy."
Jeon Jungkook nâng hai tay lên vuốt mặt cười khổ: "Rồi rồi, vậy mình tìm hiểu nhau tiếp cũng được."
"Có lạ gì nhau mà bày đặt đòi tìm hiểu..."
Thấy Kim Amie lầm bầm, Jeon Jungkook đưa mặt về gần phía cô, rất tự nhiên kéo gần khoảng cách, hạ giọng trầm thấp: "Thì mình tìm hiểu sâu hơn..."
"...."
Jeon Jungkook cong môi, được nước lấn tới: "Mình vờn nhau một thời gian nữa để em nhận ra em thích anh đến chết đi được."
Nói xong rồi tự nghe, bản thân anh lại cười rộ hơn, mặt kệ Kim Amie đang đá ánh mắt sang chỗ khác, hai má ửng hồng.
"Anh phát hiện là mặt em dễ đỏ quá đấy."
"Thì?"
"Em không được ăn nói với người lớn như vậy đâu, biết chưa. Ngoan nào, giờ thì mau ngủ đi, đóng cửa cẩn thận, anh về."
Kim Amie giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái cho có lệ, sau đó định đóng cửa. Rất nhanh, tay của Jeon Jungkook lại chắn lại.
"Anh bảo em đóng cửa mà lại đặt cái tay ở đây?"
"Ngày mai khi nào thức nhắn tin cho anh, anh đến đón."
Kim Amie hỏi: "Đi ăn sáng à?"
"Ừm, xong rồi đưa em đi chỗ này một chuyến."
"Đi đâu?"
Nhìn mắt người đối diện sáng rực, Jeon Jungkook quyết định kết thúc câu chuyện. Anh đưa tay vào vò đến rối mái tóc của cô, thả lại mấy chữ: "Anh về đây, em ngủ ngon."
Cũng vì câu "Anh về đây, em ngủ ngon" này, Kim Amie trăn trở mất nửa ngày ở trên giường. Thế nên lúc cô liên lạc cho anh, vừa hay đã là tám giờ hơn. Chín giờ đúng, Kim Amie từ trong chung cư đi ra, loay hoay lấy điện thoại từ trong túi xách, cách đó không xa đã vang lên tiếng kèn xe.
Chiếc Ferrari của Jeon Jungkook kêu lên ồn ào, cô có thể nhìn thấy anh với một cây đồ đen quen thuộc hớn hở ngồi bên trong. Lúc cô đi đến gần, Jeon Jungkook tháo dây an toàn rồi mở cửa ra với ý định bước xuống, Kim Amie thì lại mở cửa xe trèo vào trong. Nhìn thấy vậy, Jeon Jungkook cũng thu chân vào, đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."