Sau khi xảy ra chuyện của Choi Youngjoon, suốt mấy ngày Jeon Jungkook không ngủ được. Kim Amie phải cộng thuốc an thần liều gấp đôi bình thường, anh mới miễn cưỡng thiếp đi một lúc.
Kim Amie chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Jeon Jungkook. Vào thời điểm ở phòng thẩm vấn hôm đó, mọi người sốc như vậy cô cũng cảm thấy không bất ngờ. Vì Choi Youngjoon không phải là một kẻ phạm tội tầm thường, phản ứng dữ dội thế nào trước cái chết của hắn cũng không lạ. Nhưng đến mức này cô mới cảm thấy mọi chuyện thực sự nghiêm trọng hơn hẳn suy nghĩ của cô lúc đầu. Mất đi Choi Youngjoon, Jeon Jungkook gần như không biết nên bước tiếp về phía nào.
Choi Youngjoon được xác định chết do chất độc ricin, thứ này không thể tự nhiên mà có. Nhiều người ở Cục cảnh sát trong hai tuần gần đó đều từng gặp qua hắn, nếu mang một lượng chất độc nhỏ, cùng với lợi thế biết rõ vị trí của camera quan sát, kẻ giết hắn sẽ không dễ dàng gì mà để lộ sơ hở. Chưa kể đến việc nếu lén lút để vào thức ăn cũng không có ai biết được, biểu hiện khi trúng độc cũng chỉ giống như bệnh tiêu hoá thông thường và nỗi mẩn đỏ. Choi Youngjoon không nói với cảnh sát về biểu hiện kỳ lạ trên cơ thể hắn, nguyên do vì không hề nghĩ đến chuyện mình bị hạ độc ricin, càng không nghĩ mình sẽ chết vì mấy đốm đỏ trên người.
Kim Amie cũng chỉ biết được có bấy nhiêu, còn lại những tin tức nội bộ khác, Jeon Jungkook không nói thì cô cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng là chuyện không có liên quan và không nên dính líu.
Hiếm lắm Jeon Jungkook mới ngủ ngon giấc trong thời gian này, Kim Amie không gọi anh dậy, tự mình trèo lên bàn sửa bóng đèn ở phòng khách. Nhưng có vẻ bóng đèn nằm ở một vị trí không hợp với chiều cao của cô, Kim Amie đứng trên bàn và nhón chân, chạm được tới bóng đèn cũng chỉ là đầu ngón tay giữa.
"Em làm gì đó?"
Kim Amie giật mình quay đầu, phát hiện Jeon Jungkook đang ngửa cổ uống sạch cốc nước. Tựa như anh đã nhìn cô rất lâu, nhưng Kim Amie vì quá tập trung mà không nhận ra.
Cô hạ tay xuống, vừa xoa bả vai mỏi nhừ vừa trả lời: "Em tháo cái đèn này xuống, thay cái mới sáng hơn. Em đã mua sẵn rồi."
Jeon Jungkook trố mắt, sau đó không nhịn được mà cười một tiếng, anh gãi đầu đi tới: "Em biết anh đang buồn nên tìm cách chọc cho anh vui đúng không?"
"Hả?"
Jeon Jungkook dùng một tay bế Kim Amie xuống, chân trần của cô dẫm lên chân anh. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: "Cái đó không phải đèn, là camera tự chế của tôi, bà chị ơi."
"Cái gì? Camera?"
"Anh từng nói với em rồi mà?"
Kim Amie nhíu mày: "Anh nói bao giờ đâu?"
"Vậy là anh chưa nói à?"
"...."
"Thế bây giờ em biết rồi đó. Vừa rồi mặt của em được lưu chình ình trong máy của anh rồi."
Kim Amie bước xuống khỏi bàn chân anh, lại ngó cái thứ trông không hề giống camera chút nào: "Nhưng ai làm nó cho anh vậy? Em chưa từng thấy thứ nào giống như thế này được bán ra trên thị trường đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."