"Nếu em không có quyền thì tôi đã chẳng đeo theo em rồi. Dù không biết em giận chuyện gì, nhưng tôi chắc là mình chẳng làm gì sai khiến cho em phải hờn dỗi cả. Thế nên, hết giận nha?"
Cô nhìn gương mặt đầy vẻ càn rỡ của anh ta, đến nước này vẫn còn dối trá một cách cợt nhả như vậy, cô chỉ muốn tên thanh mai trúc mã hàng lỗi này tự nhớ ra chuyện mình từng làm.
"Ừ, hết giận."
"Ểh, làm gì có ai hết giận kiểu này đâu?"
Kim Amie lườm anh, sau đó đưa mắt ngó ra ngoài cửa xe. Jeon Jungkook cũng không tỏ ra khó chịu, anh vui vẻ quan sát góc nghiêng gương mặt của cô. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút mĩ miều, chân mày đen thanh tú cùng một bên má trắng hồng mềm mại. Tổng thể gương mặt nhìn thoáng qua rất vừa mắt, dừng lại lâu một chút sẽ thấy thật ra là rất xinh đẹp. Jeon Jungkook bao lâu nay từng gặp qua không ít người đẹp, nhưng vẻ đẹp tri thức, sạch sẽ và vừa đủ độ thanh cao lẫn kiêu kỳ thì chỉ có một mình Kim Amie.
Tựa như là hoa trên cao, bất giác khiến cho người khác không kiềm lòng mà muốn ngẩng đầu nhìn ngắm. Một chút suy nghĩ đắn đo, băn khoăn và không đủ tự tin khi định giương tay muốn chạm vào. Nhìn lâu hơn một chút, anh bất giác liếm nhẹ môi, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu nuốt nước bọt, cố gắng cắt ngang những suy nghĩ không được đứng đắn lắm đang lởn vởn ở trong đầu.
Kim Amie đột nhiên nghe thấy tiếng Jeon Jungkook thở dài rồi cười khẽ.
"Mức độ xinh đẹp của em tỉ lệ thuận với mức độ giận dai đấy."
"...?"
Jeon Jungkook cho xe chạy đi, được một lúc, anh cắt ngang bầu không gian yên ắng này bằng cách cất giọng hỏi bâng quơ: "Đây chắc không phải là lần đầu tiên em ở đội Giám định nhỉ?"
Kim Amie định "ừ" một tiếng, sau khi suy nghĩ gì đó liền quyết định đổi lại: "Đúng vậy, đã được năm, sáu lần gì đó rồi."
"Thật ra vừa rồi, những lời trước mắt Giáo sư là nói dối, em làm rất tốt, phán đoán tình hình rất nhạy bén, kiến thức của em không ít chút nào. Nhưng mà em không thích nó lắm thì phải?"
"Không phải không thích lắm, mà là cực kỳ không thích."
Jeon Jungkook gật gù như lẽ dĩ nhiên: "Chắc là do em bận quá đi, không có thời giam tìm tòi thêm những lĩnh vực mới nên không thích được, cái này cũng dễ hiểu mà."
Kim Amie tựa người ra sau ghế, giọng điệu có phần hơi ngang ngược: "Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian để nghiên cứu về pháp y, nhưng lúc tôi có thời gian thì tôi cũng không làm. Dù cho có thật sự nghiên cứu đi chăng nữa thì từ giờ tới cuối đời tôi cũng không bao giờ thích nó nổi."
"Thế thì em ghét nó rồi?"
Kim Amie suýt thì buộc miệng "ừ", nghĩ đi nghĩ lại về vai vế, bèn gượng gạo nói: "Dạ."
Nghĩ trong đầu thì thấy bình thường, nói ra rồi Kim Amie mới cảm thấy hối hận. Không nằm ngoài dự đoán, tên đàn ông này ngay lập tức như bị ai đó đá trúng cái đuôi.
"Hả?" Jeon Jungkook hơi sửng sốt, hai giây sau liền cười rộn lên "Em vừa mới "dạ" với tôi đó hả?"
Cảm giác bị nắm thóp này khiến cho Kim Amie cảm thấy hơi ngứa ngáy: "Không thích thì thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."