Chap 18. Đến tận nhà

3.4K 326 119
                                    

Phải rồi, ngã tư này quá gần Viện Nghiên cứu SAON, cho nên gặp được Kim Jae Sung ở đây cũng là chuyện bình thường.

Kim Amie đoán ra được lý do Kim Jae Sung tức giận, nhưng cô cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng để tỏ ra thảng thốt. Nhìn Jeon Jungkook lúc này đang đứng khoanh tay, lạnh nhạt một cách vênh váo gợi đòn như vậy, cô thấy người nên lo sợ hẳn nên là Kim Jae Sung mới đúng. Dẫu cái chuyện kia có qua, Jeon Jungkook có là người thả Kim Jae Sung ra khỏi trại tạm giam đi chăng nữa thì giữa hai người họ cũng chẳng có gì để gọi là tốt đẹp cả. Chút ít kỷ niệm hôm Jeon Jungkook bắt giữ Kim Jae Sung tựa như đang bắt gà, cùng với vài lời nói với nhau ở trong phòng thẩm vấn cũng đã đủ hình thành nên một chút thù ghét rồi.

Huống chi, mối quan hệ cũ rích của cô và Kim Jae Sung luôn là cái gai nằm trong lòng Jeon Jungkook.

Kim Jae Sung hùng hồn đầy khí thế xông tới như vừa phát hiện ra chuyện động trời kinh khủng nhất thế kỷ. Gương mặt căm phẫn đầy vẻ đề cao suy nghĩ của bản thân, hắn bắt đầu rống đến lạc giọng: "Em còn gì để nói nữa hay không? Còn không hả? Em với tên này vừa mới làm cái gì ở trên xe! Em còn muốn chối cái gì nữa? Son môi của em vẫn còn lem ra kia kìa!"

Kim Amie nhìn thấy thái độ của hắn tựa như một kẻ điếc không sợ súng, vừa tức vừa buồn cười đến mức không thể tỏ ra bình thường được.

"Anh là đang đi bắt ghen đó hả?"

Kim Jae Sung nhìn thấy Jeon Jungkook cũng nhàn nhã bật cười sau câu nói này của Kim Amie thì giận đến nỗi khóe mắt hằn lên tơ máu. Tựa như hắn là người tận mắt chứng kiến được sự phản bội của Kim Amie dành cho mình, thứ hắn nên nhận được phải là sự giật mình thảng thốt cùng thái độ ăn năn hối lỗi của bọn họ. Nhưng không hề có, Kim Amie của hắn, người vẫn luôn ở sâu trong lòng hắn. Cô ấy và người đàn ông chết tiệt bên cạnh lại thản nhiên trơ tráo nhìn hắn, châm biếm hắn, cười cợt hắn, thậm chí có khi còn không hài lòng vì hắn đang có mặt ở đây.

Con người của hắn không chấp nhận được sự sỉ nhục lớn như vậy.

Jeon Jungkook nhìn hắn mặt mũi đỏ ửng, đứng run tay run chân như sắp phát cháy đến nơi, bèn hỏi: "Hôm nay cậu đến bắt ngược lại tôi luôn hả?"

"Anh ngậm miệng!" Kim Jae Sung gào lên, vô cùng kích động "Anh không có tư cách lên tiếng, đây là chuyện của chúng tôi!"

"À ra là tôi không có tư cách, cậu thì có? Kim Jae Sung à Kim Jae Sung, vô liêm sỉ nó cũng phải có giới hạn thôi chứ, hửm?"

"Vô liêm sỉ? Ai mới là người vô liêm sỉ ở đây, hả!"

Có vẻ Jeon Jungkook không quá khó chịu hay thật sự để tâm tới những lời khó nghe của hắn, nhưng Kim Amie thì khác. Nghe giọng điệu như thể chính đáng lắm của Kim Jae Sung, người có tính tình khó ở như cô thật sự không thể lọt tai.

"Đủ rồi, Kim Jae Sung. Bị điếc hay não có vấn đề? Không thể suy nghĩ bằng đầu của một Nghiên cứu viên thì suy nghĩ bằng cái đầu có tóc đi, làm ơn. Những lời lúc trưa tôi nói không lọt được vào tai anh được chữ nào hả?"

Gần ngã tư đường có nhiều người qua lại, cuộc trò chuyện không ai nể nang ai này sớm đã bị nhiều người chú ý.

Kim Jae Sung bị mắng để giật giật khóe môi. Dường như lời cũng thấm vào đầu hắn một chút, khiến hắn đứng sực ra mấy giây, sau đó mới tiếp tục căm phẫn vuốt mặt, cười tự giễu: "Amie à em thì hay rồi, em cứng cáp rồi! Tốt xấu gì anh cũng hơn em sáu tuổi, bây giờ em đâu còn xem anh ra cái khỉ gì nữa đúng không? Em lên án anh vì Jang Kyungsoo, anh không thể lên án ngược lại em vì em và anh ta quấn quýt nhau ở trên xe sao?"

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ