Chap 24. Chết mê chết mệt

3.1K 268 94
                                    

Trung tâm tiêm chủng gần Gangnam nhất làm việc tất cả các ngày trong tuần. Ngày hôm nay, đặc biệt có nhiều người đến tiêm ngừa dại, hơn hai mươi người đều không hẹn mà dắt trẻ nhỏ đến tiêm.

Nữ y tá không ngạc nhiên mấy khi trước mắt là một cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem, trên cánh tay là vết thương nhỏ rỉ máu. Khóc lóc cả buổi trời, cuối cùng phụ huynh cũng có thể thuyết phục cậu bé đến phòng tiêm.

Nữ y tá lắc lắc đầu, sau đó nhìn thấy người tiếp theo cầm bút ghi thông tin vào giấy. Người đàn ông mặc áo thun đen ngắn tay, cao khoảng tầm một mét tám, mặt mũi đẹp trai dễ nhìn.

"Anh tiêm hả?"

"À không, tôi ghi hộ."

"À." Nữ y tá nhận lại giấy, lập tức hỏi như đã hiểu "Bé nhà anh bị cắn lâu chưa?"

Jeon Jungkook suy nghĩ rồi trả lời: "Tầm gần ba mươi phút thôi."

"Bé đâu? Anh không mang bé theo à?"

"Có, tôi có mang theo." Jeon Jungkook chỉ Kim Amie đang đầu bù tóc rối đứng ở sau lưng, nói: "Bé đây."

"...."

Kim Amie vuốt lại tóc tai đi lên, lặng lẽ đưa vết thương trên tay và chân mình cho nữ y tá xem qua. Vết thương chảy máu, nhìn khá đau nhưng cũng không giống như sẽ để lại sẹo.

Ký tên xong, nữ y tá kiểm tra lại thông tin, quay sang cười gượng, nói với Jeon Jungkook: "Xin lỗi anh nhé, tôi còn tưởng đây là mẹ của bé."

Jeon Jungkook vui vẻ ra mặt: "Sau này con của chúng tôi có bị chó cắn thì nhất định sẽ đem đến đây tiêm."

Kim Amie: "....."

Cầm giấy tờ đi tiêm, Kim Amie vào phòng, Jeon Jungkook thì chạy lăng xăng đi đóng tiền, sau đó lóng ngóng đứng bên ngoài. Tiêm xong, dán vết thương lại, bác sĩ yêu cầu ngồi lại đợi thêm ba mươi phút. Kim Amie nhớ lại chuyện vừa rồi, hỏi: "Anh hi vọng sau này con của anh sẽ bị chó cắn à? Hứa linh tinh."

Jeon Jungkook vờ như không nghe thấy mấy chữ "con của anh" mà cô đang cố tình nhấn mạnh, như là muốn vạch rõ ranh giới.

"Nó giống mẹ nó thì có gì sai?"

"...."

Kim Amie chẳng buồn nói, cúi đầu xoa xoa vết thương vừa được dán lại, vừa đau ê ẩm vừa cằn nhằn: "Anh đừng suốt ngày trêu em như thế."

Jeon Jungkook quay sang, hơi cúi đầu nhìn cô: "Thế em muốn anh đi trêu ai?"

"Ủa, anh trêu ai thì kệ anh?"

"Ô, thế giờ anh đi trêu Lee Jose nha?"

Kim Amie quăng cho anh một ánh nhìn không thể ghét bỏ hơn. Cô nói như mắng: "Anh muốn thì cứ đi? Liên quan gì đến em?"

Jeon Jungkook nhìn cô gào lên, không thể nhịn được mà cười ngặt nghẽo.

"Đi? Đi ngay đi?"

"Thôi nào thôi nào, anh chỉ thích em thôi, sao anh đi trêu người khác được, đúng không?"

"Quỷ mới tin anh, đồ khốn nạn!!!"

Jeon Jungkook bị doạ một trận, nhưng người thốt ra câu này lại không phải là Kim Amie. Cô cũng giật mình, ở sau lưng băng ghế bọn họ đang ngồi có một cặp đôi trạc tuổi, người phụ nữ đang cầm quyển tạp chí không ngừng đánh tới tấp vào người đàn ông, miệng buông lời chửi mắng.

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ