Vết thương của Kim Amie không đáng ngại, nhưng Jeon Jungkook vẫn ở nhà với cô đến hết tuần, chăm sóc cô cẩn thận. Trái lại Kim Amie cho rằng anh đang lo lắng quá mức, bản thân cô ung dung cầm cao cầm kéo múa qua múa lại trong bếp cùng cái nồi đang sôi, cuối cùng không cẩn thận làm cây kéo rơi xuống, cắt trúng ngón chân.
Vết thương thì không có gì đáng ngại, điều đáng ngại là Kim Amie bị Jeon Jungkook mắng suốt trên đường đến bệnh viện.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Kim Amie nhìn ra anh là một người lớn hơn mình bảy tuổi, mắng người cũng rất thuận miệng. Cho đến khi vết thương lành hẳn, Kim Amie không dám không cẩn thận trước mắt anh nữa.
...
Cục cảnh sát Hình sự Seoul.
Choi Yeonjun theo sau Jeon Jungkook, đang trong giờ làm việc, trên hành lang đầy nhân viên cảnh sát đi qua đi lại.
"Em đã làm theo lời anh, chuyển Lee Jose đến Busan rồi. Chắc chắn ngoài hai chúng ta và Phó Cục trưởng ra thì tuyệt đối không ai biết, kể cả anh Seokjin."
Jeon Jungkook cầm hồ sơ của bên pháp y, chân sải từng bước dài, nói: "Kể cả Kim Taehyung, Min Yoongi và hai người bao đồng kia chứ?"
Hai người bao đồng trong lời Jeon Jungkook nói không ai khác chính là Kang Joohyun và Jang Yeonsoo.
"Vâng, chắc chắn không biết được. Nhưng... anh Taehyung và Đội phó Min là người của chúng ta, với lại Đại uý Kim cũng..."
Jeon Jungkook dừng bước, quay người nhìn Choi Yeonjun. Cậu lập tức giơ tay giải thích: "Họ không biết đâu, em thề đấy, cái này em chỉ muốn hỏi thôi à."
Jeon Jungkook thở hắt một hơi, sau đó lại bước tiếp, được một quãng thì lại đi chậm hơn rồi dừng lại ở một khoảng trống không có ai qua lại.
"Chuyện quan trọng hiện giờ là bảo vệ tính mạng của Lee Jose, thông tin về việc cô ta đã được chuyển đi đâu cũng phải giữ bí mật tuyệt đối. Nếu bất kỳ ai hỏi, kêu họ đến mà hỏi Phó Cục trưởng ấy, em nói em và anh đều không biết là được."
Choi Yeonjun gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại hỏi: "Nhưng... anh, tuần trước anh nói giữ Lee Jose ở bên cạnh chúng ta mới là giải pháp tốt nhất không phải sao? Với lại, cũng không chắc gã Sói Trắng đó sẽ tìm cách giết cô ta, nếu hắn muốn làm vậy thì đã sớm ra tay rồi, chuyện này trước đây muốn làm thì còn dễ hơn giết Choi Youngjoon nữa."
"Trong cơm của Lee Jose bị bỏ độc, cùng một loại độc với Choi Youngjoon. Em biết không?"
"S-sao cơ?"
"May là cô ta chưa ăn, nếu không thì đã đi theo lão Choi rồi. Chắc chắn cô ta có biết điều gì đó, bằng không cũng không bị giết để bịt miệng. Hoặc Sói Trắng đang muốn dọn dẹp sạch sẽ, một chút mầm móng có khả năng gây hoạ cũng không chừa lại. Nhưng chính chuyện hắn làm càng làm anh chắc chắn, hắn là người ở gần, không phải ở xa."
Choi Yeonjun chết lặng. Chuyện phải nghe thấy và giữ bình tĩnh từ lúc bắt đầu làm cảnh sát cho đến nay là quá nhiều, nhưng việc đồng nghiệp có thể là tội phạm trà trộn vào kiến cho Choi Yeonjun nhất thời không chấp nhận nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."