Kim Amie đắc ý ôm con gấu bông phần thưởng trong tay, trả tiền cho cây phi tiêu vừa rồi, sau đó ngó qua Jeon Jungkook đang vừa suy nghĩ vừa cắn cắn móng tay.
"Anh không thích chơi trò này à?"
"Ừm, không... thích lắm."
Mới ban nãy đây thì vẫn còn thích thích.
Kim Amie sáu, bảy điểm thì anh còn thể hiện một chút. Chín điểm... thì thôi đi. Dù sao anh cũng không chắc lúc nào mình cũng được may mắn suôn sẻ, lỡ đâu xui xẻo thì sao.
"Hay thôi vậy." Kim Amie buông phi tiêu vừa cầm trên tay xuống, nói "Không chơi cái này nữa, hay là tìm chỗ nào ăn đi?"
Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, Jeon Jungkook lập tức chuyển sang chế độ hứng thú: "Được, hay đi ăn mì đi? Tôi biết có một quán mì kiểu Hoa ở gần đây, em muốn thử không?"
"Được, vậy đi thôi."
Nơi Jeon Jungkook đưa cô đến là một quán ăn nhỏ mang đậm phong cách Trung Hoa. Mái che làm bằng ngói đỏ khá thấp và chỉ có một cái bảng hiệu nhỏ đơn giản được làm bằng gỗ, chữ bên trên là giấy đỏ in hoa đề chữ "Miantiao". Có vẻ chỗ này là thuộc cuối khu phố Hightlight, không còn người người qua lại tấp nập đông đúc, bớt náo nhiệt hơn nhiều.
"Không có khách trong quán thì phải, cửa sổ đóng cả rồi, không phải là quán đang đóng cửa đấy chứ?"
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, nói: "Phải còn nửa tiếng nữa... nhưng không sao đâu, ông chủ là người quen của tôi."
Kim Amie ồ một tiếng: "Tám giờ rưỡi đóng cửa, xem ra quán đóng cửa sớm phết đấy, ở đây thì phải khuya mới đông khách đến mà nhỉ?"
"Là tám giờ rưỡi mới mở cửa."
"T-tám giờ rưỡi mở cửa? Sao lại bán giờ đó?"
Jeon Jungkook kéo dây túi xách dắt Kim Amie vào trong, vừa bước vừa giải thích: "Ông chủ là dân kinh doanh, về đến quán lúc sáu giờ chiều, tám giờ rưỡi bán là vừa rồi, mười một giờ rưỡi sẽ nghỉ bán."
"Ông chủ bán có 3 tiếng một ngày thôi, không định làm giàu sao?"
"Em không biết đâu, ông chủ kinh doanh bất động sản, chỉ bán vì đam mê thôi." Anh ghé sát tai Kim Amie, lại cười nói "Anh ấy hơn tôi ba tuổi, giàu lắm đấy, mì lại ngon, em tranh thủ làm quen một chút. Tết tôi lại dắt em đến đây, anh ấy là người Trung, sẽ cho em một bao lì xì lớn."
"...."
Bên má Kim Amie đỏ bừng, hơi liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh mặt mũi hí hửng vén màn cửa đi vào trong. Ngó qua ngó lại một lượt, đèn sáng nhưng cửa sổ lại đóng, anh tự tiện đến vị trí gần cửa nắm một sợi dây mà kéo, một hàng cửa sổ liền được mở ra.
Kim Amie có hơi bất ngờ về cách thiết kế đặc biệt này.
"Henry?"
Quầy bán nằm ở ngay cửa ra vào, không có ai đứng đó. Jeon Jungkook lững thững lượn một vòng như thể đang ở nhà mình, ở trước căn phòng riêng cạnh quầy bán, lớn tiếng gọi: "Henry? Có ở trong này không?"
Kim Amie cho là người tên Henry đó không có ở đây, cho tới khi nhìn thấy dây chìa khoá nằm ở trên quầy bán và vài nồi nước dùng phía sau vẫn đang nghi ngút khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."