Park Jimin đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ, ngồi chơi xơi nước tầm gần mười phút. Jeon Jungkook từ trong phòng bước ra, ngón tay móc vào chìa khóa xe có hình con chó màu vàng, xoay xoay mấy vòng. Đến gần Park Jimin, anh giơ ra quăng nhẹ một cái, vừa vặn để cậu chụp lấy.
Park Jimin nhìn món đồ trong tay, sau đó ngước mắt nhìn Jeon Jungkook, trong lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ lẫn bất ngờ: "Vậy là... xong rồi hả?"
Người ở ngay phía trước cậu tiếp tục khảng khái bước đi, nói như một lẽ dĩ nhiên: "Xong. Đã bảo bác sĩ Park cứ tin tôi."
"Nhưng... anh đưa Amie đi đâu rồi?"
"Cô ấy về nhà rồi, đừng lo."
Lúc Park Jimin bước ra khỏi Cục cảnh sát Giao thông, con moto yêu quý cũng đã được người quen của Jeon Jungkook dắt ra hộ. Cậu xuýt xoa chiếc xe cưng bóng loáng của mình, vui mừng hớn hở vì nó không bị trầy xước dù chỉ một chút.
Jeon Jungkook ngồi hờ lên yên xe, chắn ngang tầm nhìn của cậu, tay khoanh lại, nhắc nhở: "Bác sĩ Park."
"Ừ?"
"Hứa cái gì còn nhớ không?"
Park Jimin sững lại vài giây, đưa tay xoa xoa chóp mũi, trình bày: "Quên làm sao mà quên, tôi nói sẽ giúp anh là giúp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ phản bội bạn thân của mình đâu, đừng có hiểu lầm ý này đấy."
Jeon Jungkook bật cười, gật gật đầu: "Đương nhiên, làm sao tôi kêu anh phản bội Amie được. Bác sĩ Park làm chuyện nên làm thôi mà, cái này không phải việc gì xấu đâu."
Park Jimin miễn cưỡng gật gật đầu: "Ừ, chắc là vậy... Bây giờ anh muốn tôi giúp như thế nào?"
"Trước tiên, tôi muốn biết Amie sống ở căn hộ số mấy. À không à không, cái đó để sau đi, cái này quan trọng hơn..." Jeon Jungkook đổi thành một câu hỏi khác "Tôi muốn biết cô ấy giận tôi chuyện gì."
"...."
...
Buổi tối, Jeon Jungkook cư nhiên lái xe đến tòa nhà Kim Amie đang sống. Cũng không cần hỏi số phòng số tầng là bao nhiêu, anh xuất hiện hẳn hoi trước cánh cửa lạ lẫm, sau đó tự tin gọi một cuộc điện thoại.
Đợi cũng không lâu lắm, giọng của Kim Amie ở phía bên kia truyền đến, mềm mại dịu dàng lọt vào tai anh.
"Alo, tôi nghe đây."
Anh cũng hạ thấp giọng, cùng một thái độ với cô ấy, có lẽ chính mình cũng không nhận ra sự dịu dàng này: "Mở cửa đi."
Kim Amie không tin người này đã đến thật, từ bên trong phòng ngủ chạy ra phòng khách, lúc đứng trước cánh cửa vẫn không khỏi ngờ vực. Ở phía bên kia điện thoại, Jeon Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc một lời.
Kim Amie cũng không xem qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa. Jeon Jungkook vẫn đang kề điện thoại ở bên tai, xuất hiện phía sau cánh cửa.
Cô hoàn toàn bất ngờ, buông điện thoại xuống: "Sao anh biết tôi sống ở căn này?"
Jeon Jungkook ung dung nhìn cô: "Đoán thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."