Jeon Jungkook cảm thấy nếu như bình thường, chắc Kim Amie đã quăng áo khoác lại vào mặt anh. Nhưng hôm nay, cô nàng lại chỉ lầm bầm mấy câu, sau đó mặc cái áo của anh vào, gài nút kín mít.
Thế nên, anh bày ra vẻ mặt lo lắng như thật: "Em nói thật đi, sau khi chó cắn xong em có ổn không vậy?"
Kim Amie cũng không biết Jeon Jungkook đang quan trọng việc chó cắn thật hay giả: "Anh lại bắt đầu rồi đấy, sao anh lại cứ nhằm vào em mãi vậy."
"Tại anh thích em mà."
"...."
Jeon Jungkook lại thư thái nói: "Anh thích em nên mới muốn nhằm vào em."
"Tên dẻo miệng."
Cuối cùng bọn họ cũng thật sự đi đến rạp chiếu phim ở trung tâm mua sắm gần đó. Jeon Jungkook hỏi cô muốn xem phim gì Kim Amie cũng không cho ý kiến. Thế nên anh chọn một bộ phim lãng mạn có suất chiếu gần nhất, cả hai mua vé xong thì có thể vào rạp ngay.
Tuy nhiên, suốt cả hai tiếng chiếu phim, Jeon Jungkook nhận ra dường như Kim Amie không có hứng thú với phim này. Cô ngồi im không tỏ thái độ, vừa giống như không quan tâm đến bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn, vừa giống như đang bận suy nghĩ điều gì.
Căn phòng yên ắng tập trung, thi thoảng có tiếng người khe khẽ thì thầm trao đổi về bộ phim, cùng âm thanh lấy bắp rang từ trong hộp giấy kêu lên lạo xạo. Màn hình lớn trước mắt đang rất sinh động, Kim Amie lại chỉ nghe được mấy lời bộc bạch của Choi Yeonjun. Thật ra nhiều năm qua, cô sống cũng không được tốt lắm. Có lẽ điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến thái độ, sự cọc cằn từ trong tính cách hay phần quyết đoán lẫn độc lập, cô biết tất cả đều là tự mình mài dũa ra. Gặp được một Jeon Jungkook hay đùa, hay trêu chọc, trước đây còn nghĩ anh chắc chắn có một quá khứ rất huy hoàng rực rỡ, vui vẻ sáng ngời, hẳn là trái ngược lại với cô.
Nhưng mà người từng trải qua nhiều chuyện như vậy lại không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. Mỗi ngày đều rạng rỡ, cũng chưa từng lấy bất kỳ điểm khổ gì ra giãi bày với người ta để tìm lấy sự cảm thông.
Suốt hai tiếng đồng hồ ở trong rạp chiếu phim, Kim Amie không thể tập trung xem, cũng không nghĩ được chuyện gì khác. Dù sao thứ tình cảm này đã rõ ràng như vậy rồi, Kim Amie không thể nào không để tâm.
Hay nói một cách trần trụi hơn, khi một người thật sự yêu rồi, làm sao có thể cố kìm hãm được tình yêu với người mà họ luôn muốn hướng tới.
"Em không thích phim này à?"
Nghe thấy giọng Jeon Jungkook nói ở bên tai, Kim Amie như tỉnh lại từ trong mộng.
"Đâu có? Em vẫn đang xem mà?"
Jeon Jungkook dò xét cô, sau đó hướng tới gần, môi khẽ chạm vào vành tai nhỏ. Anh thì thầm: "Nói dối."
Kim Amie cảm thấy tựa như đang có dòng điện chạy qua tai. Vội nhìn quanh, sau đó đẩy anh ra, một tiếng cười đầy càn rỡ khẽ vang lên.
Kết thúc phim, Jeon Jungkook cũng không đề cập đến chuyện Kim Amie có tập trung xem phim với anh hay không. Hai tiếng trôi qua, trời sắp sụp tối, Jeon Jungkook hỏi cô có thể đi ăn được không, Kim Amie gật đầu ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."