Chap 15. Sự thật

2.8K 327 139
                                    

Kim Amie đi cùng bọn họ đến một căn nhà thuê cách khu nhà cũ tầm hai mươi cây số. Trên suốt đoạn đường, có lẽ cũng vì mệt mà không ai để ý đến việc tin nhắn được gửi vào điện thoại cô liên tục.

[Nhất định phải nghe theo sự dặn dò của tôi, tạm thời thì đừng hỏi tại sao. Tôi có vài việc muốn nhờ em giúp.]

[Đề phòng bọn họ, tuyệt đối không được để họ biết việc em có quen với cảnh sát.]

[Nếu thấy bất an vì thì phải tìm cách lủi ngay lập tức.]

[Trước tiên thì mau gửi định vị qua.]

Đầu Kim Amie ong ong lên, cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng đó chính là bất an. Người thì đều đã được thả, cô không biết giờ phút này Jeon Jungkook lại còn đi đề phòng họ chuyện gì. Có điều, từ đầu đã chọn tin tưởng anh ta, cô cũng mù mịt như vịt mắc mưa mà gửi định vị qua.

Gửi xong, Kim Amie bĩu môi.

Lủi?

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cô mà thèm lủi sao?

Biểu hiện qua tin nhắn của người đàn ông này giống như là đang ra lệnh rồi xem thường cô vậy. Nói nhiều như thế nhưng lại chẳng nói cho cô biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Căn hộ không lớn lắm nhưng nhìn chung rất gọn gàng và thoáng đãng, bên ngoài còn có một khoảng sân vườn nhỏ. Kim Amie bước vào, nghe qua mới biết rằng là Kim Hyunjae vừa mới thuê được hôm qua.

"Căn nhà kia hiện vẫn đang bị phong toả. Em không biết bao lâu mới dọn về được, ở khách sạn nhiều ngày thì lại tốn kém quá."

Cậu nhóc cười khổ giải thích vài câu, bế Seo Soohee đặt lên ghế sofa trước phòng khách. Vừa rồi phải bước lên vài bậc thang, song xe lăn thì không thể nào đi lên được. Đồ đạc bên trong căn nhà trống rỗng, ngoài bàn ghế, hồ cá cùng vài ba món đồ có sẵn trong nhà thuê thì cũng chỉ có thêm mấy cái thùng carton lớn và vali.

Jung Yeonjin xách xe lăn của Seo Soohee đi ở phía sau, xếp gọn rồi đặt ở một góc cạnh hồ cá nhỏ, sau đó quay lại đóng kín cửa. Sau khi bật máy lạnh, bà thấy Kim Amie đứng như trời trồng liền nói: "Cô Kim, ngồi đi."

"Gọi cháu Amie là được."

Jung Yeonjin mỉm cười, không ngồi mà đứng như một thói quen: "Chắc là mọi người đói rồi nhỉ? Tôi ra ngoài mua ít thức ăn nhé?"

"Hay thôi vậy, bác Jung." Kim Hyunjae nói rất nhanh "Cháu có mua ít đồ để trong tủ, nấu đơn giản là được rồi. Cháu xuống giúp bác."

Jung Yeonjin cũng mệt nên không kì kèo gì. Sau khi bà đi xuống bếp rồi, Kim Amie ngồi xuống ghế sofa thô cứng, đối diện Seo Soohee đang một nửa nằm vật vưỡng trên ghế, mồ hôi ướt đẫm trán. Kim Hyunjae không xuống bếp cùng Jung Yeonjin ngay lập tức, cậu nhóc vẫn còn ở lại, một tay sờ trán Seo Soohee, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chị, chị hơi sốt rồi, để em tìm thuốc."

Seo Soohee nói thều thào mấy câu không nghe rõ, cô lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao nhưng cũng không ngăn cản. Thấy Kim Hyunjae tìm thuốc từ mấy cái thùng carton ở cạnh hồ cá, Kim Amie bất giác liếc nhìn sang chiếc xe lăn bên cạnh đang được xếp gọn đặt dựa vào tường. Tầm mắt hạ xuống, Kim Amie đăm chiêu nhớ đến điều gì đó.

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ