"Đừng giơ cao quá, lộ liễu lắm."
Choi Ji Ah nghe vậy bèn bỏ quyển tạp chí vừa mới che đi gần hết gương mặt của mình, chỉ chừa lại chiếc khẩu trang cùng cái kính râm đen to đùng. Kim Amie thì không hề lồng lộn như vậy, chỉ đeo một chiếc kính mát nhỏ, thong thả uống cà phê. Ở bàn bên kia, Park Jimin và Ahn Yoojin đến kính cũng không đeo, cứ như vậy mà trưng cả hai bản mặt sáng sủa ra bên ngoài, khiến Choi Ji Ah hồ nghi liệu đây có phải là đi bắt ghen người khác thật không.
Kim Amie thấy người ngồi đối diện thấp thỏm không yên thì nói: "Kang Yool nói họ hẹn nhau lúc mười giờ. Mới có chín giờ hơn, chưa đến được đâu."
"Biết đâu họ đến sớm thì sao? Tôi lo quá, sợ bị nhận ra."
"Tôi kêu cô ở nhà cho khỏe thì lại không chịu, đi theo làm gì để bây giờ ngồi lo."
"Chuyện hệ trọng như vậy mà kêu tôi ở nhà ấy hả? Kể từ tuần trước, nhìn thấy Kang Yool đau khổ như vậy tôi đã quyết phải theo vụ này đến cùng rồi."
Sau ngày hôm đó, Kang Yool suy sụp, mỗi ngày đều đến bệnh viện với một tâm trạng u ám và gương mặt mệt mỏi. Cuối cùng, một mình ngồi trong phòng với đống bằng khen treo đầy tường và thành tích đã đạt được nhiều năm, anh dần trở nên tỉnh táo, dần muốn tìm ra cái gọi là sự thật và công bằng cho chính mình.
"Chính nghĩa phết. Nhưng ngày nghỉ mà lại bắt cô chạy theo, cũng tội thật."
"Cô tội hơn tôi, hôm nay bạn trai cô từ Busan về còn gì?"
Choi Ji Ah không nhắc thì Kim Amie cũng xuýt quên mất, mở điện thoại nhìn tin nhắn ngày hôm qua, Jeon Jungkook nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về, còn nói rằng anh muốn gặp cô.
Kim Amie không trả lời quá nhiều chữ, chỉ nói buổi sáng hôm nay cô có việc bận, buổi chiều sẽ liên lạc cho anh.
"Ê, nhìn kìa."
Ở bên kia bàn, Park Jimin và Ahn Yoojin đang vội vã đeo khẩu trang. Vì vị trí họ ngồi có thể quan sát được cổng chính của nhà hàng ở tầng một, nên Kim Amie biết chắc rằng đã có ai đó xuất hiện. Choi Ji Ah cầm tờ báo lên, điệu bộ tự nhiên hơn vừa rồi, nhìn đăm đăm lối vào.
Chưa đầy một phút, Jang Haesoo xuất hiện. Vẫn là sự xinh đẹp và nóng bỏng thường ngày, dù trên người chỉ là là đồng phục thùng thình của Viện nghiên cứu SAON. Cô ta đeo một cái kính đen, son môi đỏ chót, mái tóc uốn xoăn chỉn chu không một sợi rối, bên cạnh là một người phụ nữ đang nói cười.
"Gì vậy? Sao lại đi cùng phụ nữ?"
Choi Ji Ah nhìn sang Kim Amie, chỉ thấy cô lúc này cũng chết trân.
"Kang Yool bảo là đã xem kỹ tin nhắn rồi mà? Gọi hỏi anh ta không?"
Kim Amie lắc đầu: "Cuộc họp kết thúc vào lúc mười một giờ ba mươi, lúc này không gọi được đâu."
"Hay... đợi một chút?"
Bối rối một chút mới nhớ ra vẫn còn có Park Jimin và Ahn Yoojin. Lúc quay sang, cả hai người họ đang điên cuồng chỉ vào điện thoại, Kim Amie bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: đợi thêm tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."