"Mặt cậu hốc hác thế em trai, gió tạt vào người chưa tỉnh hả?"
"Không ạ..." Park Jimin vuốt mặt một cái, cố gắng mở to mắt "Em tỉnh rồi anh."
"Ừ, thế ký biên bản được chưa?"
Park Jimin ngậm ngùi gật đầu, một tay cầm biên bản Kim Namjoon vừa đưa, một bên quay người nhìn chiếc xe cưng của mình đang bị cảnh sát giao thông dắt đi.
Kim Amie ôm hai cái nón bảo hiểm ngồi bên vệ đường, tựa như có thể nhìn thấy được lửa đang bốc lên từ trên đỉnh đầu, nãy giờ vẫn còn tức tới mức miệng không ngậm lại được.
"Đã bảo chạy từ từ thôi, bây giờ thì hay rồi. May mà cậu không vượt cái đèn đỏ kia..." Cô ngừng lại hai giây, sau đó cau có vỗ mạnh vào nón bảo hiểm, gắt lên "Sao không đem giấy phép lái xe theo, cậu chỉ biết leo lên xe rồi bốc đầu thôi đó hả?"
Park Jimin lặng lẽ ký vào tờ giấy biên bản, biểu tình buông xuôi theo số phận: "Cậu mắng nữa đi, mắng đúng lắm. Tớ sắp khóc tới nơi rồi đây, cậu mắng tiếp cho hả dạ, chỉ cần cậu đừng nói với Yoojin hay ba tớ là được..."
"Còn biết sợ..."
Park Jimin ngậm ngùi trả bút bi lại cho cảnh sát, ngó cái xe của mình thêm một lần, hạ giọng không thể thấp hơn: "Bao lâu thì em đến đem bé về được ạ?"
"Giam cái xe cậu một tháng đi. Một tháng nữa mang giấy tờ xe với cả chứng minh thư, lên đóng phạt rồi mang xe về."
"Lâu thế anh..."
Kim Namjoon khoanh tay nhìn Park Jimin vài giây, bất lực hỏi: "Thế muốn bao lâu?"
"Anh... hỏi thật ạ?"
"Ừ." Kim Namjoon cũng khá vui vẻ, gật đầu "Cậu nói thử đi, được thì tôi gia giảm cho, thấy cũng tội nghiệp."
Park Jimin gãi gãi gáy, sau khi suy nghĩ cẩn trọng thì cười nói: "Hai ngày được không anh?"
Kim Namjoon nhìn đăm đăm cậu, sắc mặt lạnh tanh, không nói câu nào.
"Không... được ạ? Thế bốn ngày...?"
"Tháng sau đến lấy xe."
"...."
Kim Amie bĩu môi đứng dậy, không để tâm lắm về công cuộc thương lượng thất bại của Park Jimin. Điều cô quan tâm là muốn về nhà, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc ngon lành. Cô mở điện thoại lên với ý định nhờ vả Ahn Yoojin đến đón, trước mắt lúc này xuất hiện một cái mũi xe.
Động tác tay dừng lại, một chiếc xe màu đen sạch sẽ bóng loáng dễ dàng khiến cho cô liên tưởng đến người nào đó đã ba ngày không gặp. Nhưng cô đã từng nhìn thấy qua rồi, đây vốn không phải xe của Jeon Jungkook.
Giây tiếp theo, Kim Amie tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Người bước xuống xe, không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đối với Kim Amie, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh không xuất hiện cùng với một cây đen từ đầu đến chân, áo khoác màu xanh rêu trên người khiến cho anh trở nên hơi lạ lẫm, cũng có phần trẻ trung hơn thường ngày. Jeon Jungkook đóng cửa xe lại, lướt nhìn qua cô đang ngồi bên vệ đường bằng một ánh mắt vui vẻ xen lẫn chán chường, anh bĩu môi lắc đầu, sau đó thong dong đi về phía của cảnh sát. Kim Amie né tránh ánh mắt của anh ta, vừa có chút hi vọng vừa có chút khốn khổ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking into your heart like that
Fanfiction"Anh ấy thích em, nhiều đến mức khiến cho em tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa. Em giả vờ không thích anh ấy, vụng về và mâu thuẫn đến nỗi anh ấy biết rõ em vừa gặp đã yêu."