Chap 40. Anh muốn cưới em!

2.2K 181 89
                                    

"Sao em lại hỏi vậy?"

Kim Amie ôm cổ Jeon Jungkook, chậm chạp cong môi lên, sau đó gục đầu lên vai anh. Tham lam hít lấy mùi hương nơi anh, cô nghẹn ngào lên tiếng: "Anh tốt thật đó..."

Thực ra Jeon Jungkook không mù mịt hết, anh sớm cũng đã mơ hồ hiểu được ý Kim Amie, thế nên anh không hỏi tiếp nữa. Thấy Kim Amie đã mềm oặt đổ lên người mình, anh dùng sức nâng cô lên đối diện với mình, không suy nghĩ nhiều mà ngậm lấy môi cô. Kim Amie cũng thiếu tỉnh táo đáp lại nụ hôn của anh, cả người ngã tới ngã lui, anh phải dùng một tay ôm cô thật vững trong lòng, giúp cô giữ thăng bằng. Kim Amie ôm anh càng lúc càng chặt, hai chân quấn lấy hông anh, cơ thể cả hai cũng dần nóng lên dù nhiệt độ trong phòng vẫn y như cũ. Cho đến khi cô cảm thấy ngạt thở vô cùng, vô thức đẩy anh ra thì chính anh cũng đã giơ tay đẩy cô, Kim Amie mất đi điểm tựa ngã xuống giường.

Mơ hồ nâng mi lên, hơi ấm mềm mại nào đó tiến tới, chạm ngay lên đầu sóng mũi cô. Lúc này, gương mặt của Jeon Jungkook đã ở ngay trước mắt, cô cũng cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh.

Trong cơn mê man, cô cảm nhận được nụ hôn anh rơi lên trán mình, trải dài xuống mắt, sau đó là đến môi. Cô cảm nhận được hơi thở đang dần có sự chuyển biến của người đàn ông đang kề cạnh sát da thịt mình, cũng nhận thức được cánh tay không yên phận của anh lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô. Cả người Kim Amie bám víu lấy anh một cách yếu ớt, vào lúc này, cổ truyền đến cơn đau khiến cô bất giác rên lên một tiếng.

"Aaaa!"

"Đau hả?"

Jeon Jungkook cắn mà lại ngạc nhiên khi thấy cô đau.

Cô ậm ừ trong miệng, trả lời không thành tiếng. Không lâu sau đó, anh cười khúc khích rồi lại bế xốc cô lên, quần áo trên người của cả hai lần lượt rũ xuống sàn. Cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực trần của anh.

Anh có mùi khiến cho cô rất dễ chịu. Kim Amie chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người đàn ông khiến cho cô si mê như vậy. Cũng chưa từng nghĩ cô sẽ thích cái cảm giác có người nào đó ngấu nghiến lấy đôi môi mình như thể muốn nuốt chửng nó. Nhưng giờ đây cô lại ôm lấy anh, đáp trả anh một cách nhiệt tình nhất.

Trong cơn say chưa dứt, thân thể cô run rẩy kịch liệt bởi những cái động chạm càng lúc càng thân mật từ anh. Những cái xoa nắn hôn hít đã thân quen đến mức cô đã bất giác trở nên yêu thích nó, nhưng vẫn còn ngại ngùng nó. Trong cơn mơ màng và như đang chết chìm trong tiếng thở dốc của cả hai, cô khẽ cào vào bả vai anh. Anh luôn dễ dàng bị cô làm cho dao động khi ở trên giường, chỉ cần cô ôm chặt anh thêm một chút, anh sẽ ngay lập tức chủ động ngấu nghiến lấy môi cô, vùi đầu vào cổ cô mà cắn xé. Dù cho cô có cố đẩy anh ra, có đau đến mức khóc thút thít và giãy giụa đi chăng nữa, anh vẫn không dừng lại. Đó chính là bộ mặt thô bạo của anh.

Và, anh không bao giờ vì quá tập trung mà trở nên kiệm lời.

"Em yêu anh không?"

"Yêu..."

"Yêu nhiều bao nhiêu?"

"...."

"Anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu???"

Breaking into your heart like thatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ