chap 1

1.6K 46 0
                                    

Toàn : Ngọc Hải, mình có đan một cái khăn choàng cho cậu này! Cậu nhận đi!

Văn Toàn hai tay đỡ lấy khăn choàng cổ mà chính tay mình đan đưa trước mặt Quế Ngọc Hải. Mặt hớn hở vui vẻ nhìn Ngọc Hải. Tuy đang đứng ngoài cổng, bây giờ thời tiết cũng bắt đầu vào đông. Văn Toàn mặt cho mình một chiếc áo phong, bên ngoài khoát lên một chiếc áo ấm dày. Quấn một cái khăn choàng cổ màu nâu non. Tuy đã mặt đủ ấm nhưng hiện giờ cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Hai tai cũng đã đỏ lên. Gương mặt không thể nào vui hơn khi nhìn Ngọc Hải. Nở một nụ cười tươi rói nhìn Quế Ngọc Hải. Cậu chỉ mong anh có thể tùy ý lấy cái khăn choàng cổ rồi một mạch bước vào trong cũng được. Tính khí của Ngọc Hải cậu hiểu rất rõ. Quế Ngọc Hải là một người vô cùng lạnh lùng, kiệm lời và đặt biệt là không tiếp xúc với người khác nhiều. Kể cả cậu cùng anh lớn lên nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách.

Nụ cười trên môi đã bị dập tắt khi Quế Ngọc Hải anh ấy lại không thèm nói lời nào cũng chẳng màng đến chiếc khăn choàng trên tay cậu mà đóng cổng xong đi vào nhà. Văn Toàn thoáng buồn. Đã 6 năm rồi. Ngọc Hải anh ấy đều từ chối như vậy.

A Tuấn : Toàn à, cháu lên xe đi. Không lại bị ốm

Văn Toàn nhìn anh A Tuấn , tài xế riêng của cậu mà gượng cười một cái.

Toàn : vâng, em lên ngay!

Văn Toàn yên ổn vị trí, cậu cứ nắm chặt khăn choàng cổ, tim cậu đau lên từng đợt, gương mặt cũng không còn vui vẻ nữa. Nhìn ra cửa sổ. Những hạt tuyết mà cậu vô cùng thích đã rơi. Nhưng không nở nụ cười nổi.

Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải biết nhau từ nhỏ. Hai gia đình là bạn thân của nhau nên con của họ cũng có mối quan hệ thân thiết. Nhưng chỉ có Văn Toàn xem Quế Ngọc Hải là bạn, nói đúng hơn là crush. Còn Ngọc Hải từ nhỏ tính khí thì trầm lặng, lạnh lùng, kiệm lời. Trong mắt Quế Ngọc Hải, Văn Toàn là một người phiền phức, nên vốn đã kiệm lời bây giờ còn kiệm hơn. Trái ngược với Ngọc Hải, Văn Toàn là một cậu bé năng động, hoạt bát. Văn Toàn thích Quế Ngọc Hải từ lúc 12 tuổi. Cậu nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình có thể thích Ngọc Hải được. Nhiều lúc muốn quên nhưng lại không được. Rõ ràng hai người tính tình không hợp, một người nói ít một người nói nhiều, một người luôn tươi cười người kia thì trầm mặt, một người thì thân thiện người kia như ruồng bỏ cả thế giới. Cả hai hoàn toàn không có điểm chung nào. Anh thích đọc sách thích rèn luyện trí tuệ thì ngược lại, cậu thích những lần hội thao, thích thể theo, rèn luyện sức khỏe cơ thể.

Văn Toàn hằng năm vẫn đều đều tặng quà cho anh vào những ngày lễ hay sinh thần. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị phớt lờ như lúc nãy. Tim đau riết quen, dù biết trước rằng anh không nhận nhưng vẫn cố tặng

A Tuấn : Toàn, đã đến nhà rồi

Văn Toàn không nói gì, đi xuống xe và đi thẳng vào nhà. Nằm phịch lên trên giường thân yêu, tay vẫn đang nắm khăn choàng cổ. Một lúc sau cũng bật đầu dậy. Xếp khăng choàng gọn gàng rồi để vào tủ. Bỏ qua hết buồn phiền, Văn Toàn đi đến bàn học của mình, lấy ra một cuốn tập lịch sử học để mai kiểm tra.

Ngọc Hải sau khi từ chối được Văn Toàn rồi đi vào trong nhà. Mặt vẫn không cảm xúc. Mẹ Ngọc Hải thấy thế liền hỏi

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ