Kể từ đêm hôm qua trên sân thượng, Triết Dĩnh có ấn tượng với cậu bởi vì cậu là người duy nhất từ trước đến nay nghe Triết Dĩnh chia sẻ và cũng là người đầu tiên nói bảo vệ cậu ta, nhưng tâm tình Triết Dĩnh không tin cho lắm, nghĩ đó sẽ là lời nói suông khi an ủi mình mà thôi, nhưng hôm nay, khi Văn Toàn xông ra chắn trước mặt cậu ta, trong lòng cậu ta nổi lên một cảm xúc nghẹn ngào xúc động hơn bao giờ hết, cuộc đời câu ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có người đứng ra bảo vệ cho mình
Văn Toàn đang đi thì chợt nhận ra, đây còn trong trường nên nắm tay như thế này sẽ không tốt, giám thị bắt gặp sẽ bị kỷ luật, cậu vặn cổ tay nhè nhẹ như nói với anh rằng hãy buông ra đi. Nhưng người kia không nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười một cái làm lộ ra chiếc răng khểnh, bàn tay càng ra sức nắm chặt. Bất quá chỉ bị kỷ luật, anh là thèm cảm giác nắm tay cậu lắm rồi, ăn kỷ luật cũng không sao.
Đi đến cửa kí túc xá, liền gặp ngay thầy giám thị đang đi ra, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh. Văn Toàn chợt thấy, liền dừng chân, ánh mắt hốt hoảng không biết phải làm như nào thì
Giám thị : NÀY! HAI EM KIA ĐANG LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG ĐIÊN RỒ GÌ THẾ!
Thầy giám thị la lớn đồng thời chỉ tay về phía hai người, ông ra sức chạy lại
Ngọc Hải nhếch môi, liền nắm tay cậu chạy ngược vào trong trường lại
Hai bàn tay nắm chặt nhau cùng nhau chạy đi. Tim Văn Toàn đập nhanh như muốn lọt thỏm ra vậy, cậu nghĩ đến lát nữa bị kỷ luật, lại không chịu được mà ra sức chạy, lúc này là Văn Toàn đang nắm tay kéo Ngọc Hải theo chứ không phải Ngọc Hải kéo cậu. Bất ngờ với tốc độ của cậu. Ngọc Hải cười cười. Hai người cứ như thế chạy vào trong trường, chạy hết lầu một lên đến lầu hai, ba. Thầy giám thị vẫn kiên trì đuổi theo. Khoảng cách cũng khá xa cho nên thầy giám thị vẫn không nhìn thấy mặt hai người. Lúc này sinh viên đã về hết, cả ba chạy trên nền gạch tạo nên âm thanh nghe rõ mồn một.
Khi thầy giám thị dừng chân cũng đã đến phòng hiệu trưởng, lại mất dấu hai người, ông ấy cay cú chống hông dậm chân một phát, nghĩ hai người chạy gì mà nhanh thế. Thế rồi ông ấy cũng bỏ qua mà lê cái thân mỏi nhừ già cả của mình đi xuống phòng giáo viên
Bên trong phòng hiệu trưởng. Người đàn bà ngồi ngay nơi làm việc, mắt đeo kính, tay đang gõ phím bỗng dừng. Ánh mắt nhìn hai cậu thanh niên đang ngồi trong phòng. Một cậu mặt điềm đạm khí chất áp bức, một người vẻ mặt lo lắng không ngừng thở dốc.
Hiệu trưởng : hai em vì sao lại bị rượt?
Hải : tại vì em nắm tay cậu ấy
Ngọc Hải nãy giờ cưa mãi nhìn cậu, đến khi nghe hiệu trưởng nói, mới nhìn sang bà, trả lời
Hiệu trưởng : hai em là Ngọc Hải và Văn Toàn?
Toàn : dạ...
Văn Toàn cố điều chỉnh nhịp thở, trả lời đối phương
Hiệu trưởng : bọn em yêu nhau?
Hiệu trưởng nhìn hai người, ngầm đoán ra tâm tình, bà nheo nheo mắt nói
Hải : vâng!
Ngọc Hải thẳng thừng nói, người bên cạnh chỉ nhìn anh trợn mắt, nếu như Hiệu trưởng nổi giận, không chừng lại bị đuổi khỏi trường đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)
Short StoryTruyện : [0309] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em by HanaDuma Truyện chỉ do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật Truyện chỉ được đăng trên Wattpad Thể loại : đam , ngược , HE 19/09/2022->7/6/2023