chap 17

389 25 4
                                    

Hôm sau lúc 4 giờ rưỡi sáng

Văn Toàn ngồi trên ghế sofa, vừa nghe nhạc vừa mang tất vào, tối qua Ngọc Hải có nhắn sẽ đến đón cậu nên hôm nay thức sớm một chút, cậu không muốn làm anh phải đợi. Vừa lúc mang tất xong thì điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên. Tin nhắn của Ngọc Hải được chuyển đến

•••••••
Ngọc Hải : tôi đến rồi

Ngọc Hải : cậu đã xong chưa

Toàn : tôi ra ngay đây
•••••••••

Vui vẻ để điện thoại vào ngăn nhỏ balo. Cậu tắt tivi, tay cầm quai cặp vác lên một bên vai, sau đó tiến đến lấy một đôi giày thể thao màu trắng mang vào.

Cậu bước ra thì thấy Ngọc Hải đã đứng khoanh tay tựa vào xe, ánh mắt hướng lên người mình nhìn đăm đăm, đột nhiên nở một nụ cười gian làm cậu bất giác rùng mình mấy cái

Toàn : làm gì cười gian thế?

Hải : không có gì

Hải : lên xe thôi

Ngọc Hải mở cửa xe cho cậu ngồi ghế phụ. Ổn định chỗ ngồi xong. Ngọc Hải lên ngồi ghế lái. Văn Toàn hơi ngạc nhiên hỏi

Toàn : cậu biết lái sao

Hải : đương nhiên

Xe đột nhiên lại chìm trong sự im lặng ngột ngạc, Văn Toàn hướng ánh mắt nhìn phía lề đường. Hiện tại xe đang chạy dọc qua công viên. Nơi mà cậu thích ngắm nhìn nhất. Cậu nhìn chăm chú bất giác mỉm cười. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, khiến cậu vừa nhìn một chút đã không kiềm nổi cảm giác hạnh phúc, chỉ tiếc là khoản kí ức đó không có Ngọc Hải, nếu có thì thật sự là hoàn hảo

Ngọc Hải thấy cậu chăm chú nhìn như thế cũng nhả tốc độ lại chầm chậm. Gương mặt anh cũng đã xuất hiện nụ cười khi thấy Văn Toàn như thế.

Qua một lúc sau khi xe chạy khỏi công viên rồi, cậu mới dời ánh mắt ra đằng trước. Sau đó lên tiếng

Toàn : cậu lái chậm thế sau đến trường đúng giờ được

Hải : chẳng phải cậu đang ngắm sao? Tôi chỉ là chạy chậm như thế để cho cậu ngắm

Toàn : nhưng đã qua khỏi công viên rồi.

Ngọc Hải vẫn giữ tốc độ như thế

Toàn : tôi ghét khúc này, cậu mau chạy nhanh lên đi

Văn Toàn thử nói thế xem Ngọc Hải có thay đổi tốc độ hay không. Quả thật là có hiệu nghiệm, xe đã bắt đầu tăng tốc rồi

Văn Toàn xoay mặt qua cửa sổ, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không biết người ngồi bên kia trên mặt nở nụ cười rất tươi

Một lúc sau đó, khi gần đến trường, Ngọc Hải lên tiếng

Hải : Toàn, cậu tương lai sẽ chọn trường nào?

Văn Toàn hơi ngớ người trước câu hỏi của Ngọc Hải.

Toàn : ý cậu nói trường Đại học ha gì

Hải : ừm, cậu định học trường nào?

Toàn : trường Đại học Anges

Hải : Anges?

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ