chap 26

282 13 4
                                    

Ngay lúc này, Văn Toàn có hơi giật mình. Anh từ đâu bất thình lình xuất hiện làm cậu mấy giây sau mới định hình lại được việc gì đang xảy ra

Toàn : không phải như cậu thấy đâu Ngọc Hải!

Văn Toàn nắm vội cánh tay anh kéo nhè nhẹ, thấp giọng nói, sợ anh hiểu lầm nên cậu mới nói trước

Hải : chuyện như thế cậu bảo không phải là sao chứ Văn Toàn?

Toàn : không phải như vậy thật mà! 

Trần Lãng : úi, chuyện gì thế? 

Trần Lãng bên phòng kia nghe tiếng Ngọc Hải hơi to Mới chạy ra xem có chuyện gì, ánh mắt như muốn nói 'cái quái gì đang sảy ra thế' nhưng chưa kịp mở miệng thì phía sau đã có tiếng động,cả ba người bên trong vì tò mò mà chạy ra như ong vỡ tổ. Hiểu Phong thấy sắc mặt của Ngọc Hải không tốt muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp nói liền nuốt xuống, khoản cách giữa bọn họ cũng chưa thân lắm vả lại vừa mới trò chuyện đôi ba câu thôi mà xen vào việc riêng của người ta có hơi kì. nên thôi, cứ lặng lẽ đứng một bên xem vậy

những người bên phòng Văn Toàn cũng chạy ra xem như nào. 

Giai Minh : chuyện gì vậy?

Giai Minh có tật tò mò nên thấy xảy ra chuyện gì liền thuận miệng hỏi

Toàn : a, không gì đâu...mọi người đừng để ý, đừng để ý

vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy tấm lưng anh cùng mình ra ngoài

Ngọc Hải chiều theo cậu, chính bản thân cũng cảm thấy lúc nãy có hơi nóng nảy đi, lúc nảy còn có hơi lớn tiếng không biết cậu có dỗi anh hay không, nhưng hành động khi nãy cẩu hai người quả thật không khiến  anh ghe là không được, cố kìm chế lại, như đang muốn xem cậu giải thích như thế nào

Mãi đến khi ra khỏi kí túc xá, lại đến một quán ăn, ngồi ngay ngắn lại vẫn chưa thấy cậu nói chữ nào. Anh ngồi đối diện cậu, nhìn trân trân

Toàn : mặt tôi dính gì sao?

Cậu vẻ mặt ngây thơ hỏi

Hải : lúc nãy....

Toàn : a....không có gì hết, lúc đó tôi hỏi cậu ta rằng thích Giai Minh đúng không, chưa nói hết liền bị chặn ngay miệng, cậu ta sợ Giai Minh nghe thấy cho nên ghé vào tai tôi thì thầm thôi, cậu lúc đó xuất hiện tôi mém nữa là đứng tim luôn rồi

Hải : đơn giản là như vậy thôi?

Ngọc Hải còn nghi ngờ gì đó, hỏi cậu, thấy cậu gật gật đầu liền cho qua chuyện

Hải : cậu từ đâu mà biết chỗ này?

Anh nhìn quan quán ăn

Toàn : à, lúc đi ngang có để ý, thấy treo bảng với lại cách trang trí này chắc là quán mới mở, muốn đến ăn thử thôi, cậu không thích sao? Thế thì chúng ta đi tìm nơi khác

Hải : không cần đâu, ở đây đi

Cả hai gọi món xong xuôi, đang chờ thức ăn ra thì thấy nhóm Hiểu Phong tiến vào. Văn Toàn vừa liếc mắt đã thấy quen mắt, khi nhớ ra mới a lên một tiếng đưa tay mình chỉ nhóm bọn họ sau đó nói

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ