chap 40

287 25 16
                                    

Zonphip : được rồi, nếu đồng ý thì tốt, Zonza con đưa cậu ấy về phòng đi

Zonza gật gật đầu, đứng dậy đi đến kéo vali hộ cậu

Zonza : đi thôi

Văn Toàn đi theo không quên cuối đầu một cái chào Zonphip.

Văn Toàn đi theo Zonza đến một hành lang rất dài, chung quanh bức tường treo rất nhiều bức ranh phong cảnh, vừa nhìn vào đã thấy rất nên thơ, Zonza biết cậu đang muốn thưởng thức tranh ảnh nên cố tình đi chậm lại. Cất giọng dịu nhẹ

Zonza : đây là những bức tranh ngẫu hứng của ba anh...ông ấy không xuất hiện trước mặt mọi người, một mình chìm đắm vào thiên nhiên, ông ấy rất thích thiên nhiên, cho nên đã mua đất và xây nhà tại đây, cách xa thành phố xa hoa tráng lệ, sống một cuộc sống yên bình

Văn Toàn vừa xem tranh vừa nghe Zonza nói, ngoại ngữ của cậu cũng khá phong phú nên có thể hiểu

Toàn : thế anh cũng sống ở đây sao?

Câu hỏi làm Zonza dừng bước, Zonza nhìn cậu cười cười

Zonza : sao em nói như thế?

Toàn : thì..anh là thanh niên tôi nghĩ anh sẽ thích những nơi nhộn nhịp như thành thị hơn

Zonza : đúng thế đấy, anh sống ở thành thị, nhưng để làm việc thôi khi rảnh lại chạy đến đây....em thấy đó, ba anh cũng đâu còn trẻ, cần có người kề bên

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu. Đi vài bước nữa đã đến căn phòng của cậu

Zonza : đây là phòng của em, phòng anh ở cuối dãy, có thắc mắc thì đến tìm anh...à đúng rồi, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và 14 giờ đến 16 giờ chiều em đừng ra sau nhà nhé, ba anh hằng ngày vẫn ở đấy vẻ tranh không muốn ai làm phiền cả

Văn Toàn gật gật đầu như hiểu, sau đó cả hai tạm biệt nhau phòng ai nấy vào. Cậu đẩy vali vào, cứ ngỡ phòng không ai ở sẽ rất dơ nhưng không, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ khiến cậu khá bất ngờ. Văn Toàn đóng cửa lại, liền lấy trong túi ra một cái điện thoại, nhắn tin gửi ba mẹ một cái cho họ yên tâm, còn chụp cả hình để họ khỏi phải lo lắng.

Cậu đăng tải một bức ảnh lên face kèm theo dòng chữ "suôn sẻ"

Rất nhanh đã nhận được các bình luận tích cực

Các bình luận làm cậu rất vui, nhưng cậu chợt khựng lại khi nhận được thông báo "Quế Ngọc Hải đã yêu thích bài viết của bạn"

Cậu hơi lo, không biết anh có sảy ra việc gì hay không, trước khi lên sân bay, cậu thấy anh tâm trạng rất tệ, đều biểu thị qua gương mặt, ít khi anh thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng mỗi lần bọc lộ ra là đã chịu rất nhiều rồi. Lúc này quả thật có hơi lo lắng. Lại thấy thông báo "Quế Ngọc Hải đã phẫn nộ với bài viết của bạn"

Cậu hơi nhíu mày, nghĩ anh rốt cuộc bị làm sao thế. Định gọi cho anh nhưng lại khựng lại. Một khi đã quyết định cắt đứt thì đừng liên lạc nữa.

Thế rồi cậu để điện thoại xuống giường, chống tay tay ra phía sau, ngửa cổ hít một hơi sâu, sau đó ngồi thẳng dậy

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ