chap 35

243 18 14
                                    

Lại qua một hôm nữa hai người lạnh nhạt với nhau.

Hôm nay Nhất Huy đang làm thủ tục xin nhập học cho nên không vào học cùng cậu.

Là sinh viên đại học. Trường cậu học cũng không quy định chỗ ngồi cụ thể cho nên hai người hiện tại cũng không cần xin đổi, mỗi người ngồi một nơi. Cậu ngồi dãy thứ ba còn anh ngồi dãy thứ sáu. Lúc này có một nam sinh đi trễ, vội vội vàng vàng xin giản viên vào lớp, cậu ấy không ngồi những chỗ còn trống kia. Lại trực tiếp đi đến ngồi kế bênh cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chống ổn định lại tâm lý, hướng mắt đến giản viên và nghe giản

Nhưng cậu không tài nào tập trung được khi người bên cạnh lại 1,2 phút lại bắt chuyện với cậu một lần. Cậu chỉ lắc đầu như muốn nói"không phải lúc để nói chuyện". Đối phương nghe hiểu nhưng không ngồi yên, giản viên này rất khó, cậu sợ bị ghim lắm đó a! Nhưng cậu bạn bên cạnh lại không bỏ cuộc, cậu ta lấy giấy note ra ghi ghi gì đó,sau đó để qua bên cậu

Văn Toàn nhíu nhíu mày. Liếc nhìn một cái, trên đấy nghi dòng chữ "chúng ta làm quen được không?"

Văn Toàn đưa tay cầm viết lên ghi vào trong giấy note, mặt hơi nhăn một chút, hơi không được thoải mái bởi vì người nọ một hai đòi bắt chuyện thế nhưng lại đi nói một câu như thế, khi giao tiết hoặc giải lao nói sau cũng được mà!?

"Ừm, học đi, nói sau"

Người nọ đọc được, nhưng lại muốn ghi thêm, lại nhìn sang thấy cậu liếc mình một cái, liền tập trung nghe giản

Lúc nghỉ trưa cậu vẫn ngồi đấy. Nhóm Triết Dĩnh bảo cậu không được di chuyển nhiều, sợ động đến chân thì không may, họ nói rằng sẽ mua thức ăn đem lên cho cậu, nếu cần thêm nước ngọt hoặc quà vặt thì nhắn với họ

Cho nên lúc này trong phòng chỉ còn lại vài ba người, nhưng điều cậu không nghĩ đến đó là Ngọc Hải cũng không đi. Cậu nghĩ anh ghét cậu như thế, đáng lẽ tranh thủ lúc này đi cho khuất mắt sao?

Nhưng trong lòng cậu cười một cách đầy chua chát khi Kim Trân đem phần thức ăn đến cho anh. Anh cũng không ngần ngại mà đón nhận. Gương mặt lại vui vẻ như thế. Cậu xoay người lại, cuối gầm mặt, cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe lời họ ngon ngọt, cười đùa.

Từ lúc đầu cậu đã lo ngại về sự xuất hiện của cô gái đó,bây giờ cậu mới hiểu tường tận vì sao mình lại sợ đến như vậy

Chỉ lo nghĩ về chuyện hai người, cậu quên mất bên cạnh vẫn còn một cậu bạn đang lay lay vai mình

Toàn : a...hả...sao?

Bạn học : cậu sao thế, tôi hỏi cậu cần đi mua thức ăn gì không để tôi đi mua

Người bạn cùng bàn lúc nãy có hơi lo lắng, nhướng mày, mắt mở hơi to nhầm nói lên sự lo lắng của mình.

Toàn : à, chuyện này tôi có bạn giúp rồi

Văn Toàn e ngại cười cười với cậu bạn, giơ tay lên gạt nhẹ tay câu ta ra

Người kia biết mình quá phận. Thu nhanh tay về, liền gãi gãi đầu ngại ngùng

Bạn học : ồ vậy à. Mà cậu tên gì?

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ