chap 9

519 33 0
                                    

12 giờ đêm hôm đó, Văn Toàn lòm còm ngồi dậy. Cậu vốn dĩ là không ngủ được, cậu không quen ngủ với người khác. Đằng này lại là anh, nằm kế mà khiến tim cậu đập mạnh dồn dập không ngừng

Văn Toàn đi ra bạn công hít thở không khí. Mặt cậu rạng rỡ mà cũng có chút lo sợ

Ngọc Hải nói rằng yêu cậu, liệu có thật không. Mọi việc diễn ra là sự thật chứ không phải giấc mơ chứ? Hay là anh ấy chỉ thấy khó chịu khi Văn Toàn không quan tâm đến anh nữa. Anh ấy quen việc bị Văn Toàn bám theo rôi thế nên bây giờ cảm thấy không cam tâm khi cậu thân với người khác hơn?

Hay là... là anh ấy thích cậu thật?

Văn Toàn thở hắt ra một cái, xoay người bước vào trong, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Văn Toàn mới nhìn kĩ được gương mặt đang ngủ ngon đó, thật là nhìn cách nào cũng đẹp hết là sao?

"Liệu khi sáng thức dậy,cậu thấy tôi ở đây thì có tức giận không? Ngọc Hải... Những lời trước khi cậu ngủ là thật chứ? Không phải nhất thời nông nỗi đúng không?"

Văn Toàn cười mỉm một cái, cậu nghĩ có phải khi nãy chỉ là anh không kìm chế được khi thấy một người luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của mình bỗng dưng không nghe lời nữa cho nên mới có hành động như vậy, đúng không?

Cậu lục lọi tìm chìa khóa để đi ra ngoài. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàn. Cậu kéo tủ đầu giường ra liền có chiếc chìa khoá, cậu lấy nó đi, vừa bước tới cửa nhớ lại mình quên đồ cho nên xoay người đi kím. Tìm tòi một lát cũng đủ, bởi vì ánh sáng yếu nên cậu có chút khó khăn. Tìm được điện thoại, cậu mở flash lên, sau đó đi mở cửa " cạch " vang lên một tiếng, cậu đi ra ngoài đóng cửa nhè nhẹ lại, đi xuống lầu, giờ này mọi người đều đã ngủ hết, cửa nhà thì đống chặt. Bây giờ ở lại thì không có chỗ ngủ, ngủ với Ngọc Hải thì cậu ngủ không được, về thì cũng không được. Thiên Dung chắc đã ngủ rồi cậu không thể làm phiền được. Không biết làm cách nào, Văn Toàn ngồi xuống ghế sofa, nhấn vào tin nhắn, thấy Thiên Dung đang hoạt động. Cậu như được cứu. Liền soạn tin gửi đi

•••••••••••

Toàn : Dung em ra mở cửa cho anh về

Thiên Dung: chẳng phải anh nên ở cùng với anh hai em à

Toàn : anh ngủ không được

Thiên Dung: chìa khóa nhà mẹ em giữ hết rồi, hay anh qua phòng bên cạnh anh hai em ngủ đỡ một hôm đi, phòng đấy không khóa

Toàn : phòng nào

Thiên Dung: anh lên đây em chỉ cho

••••••••••••

Văn Toàn xách đồ đi lên lầu lại thì thấy Thiên Dung đứng trước cửa phòng bên cạnh Ngọc Hải

Toàn : là phòng này sao?

Thiên Dung: vâng, phòng này là dùng cho khách

Toàn : thế anh vào trước

Thiên Dung: anh Toàn!

Toàn : hửm?

Thiên Dung: thế nào rồi?

Thiên Dung hỏi Văn Toàn bằng giọng đầy vẻ âm mưu

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ