chap 51

282 29 12
                                    

2 ngày sau. Ngọc Hải im hơi lặng tiếng đến nỗi phát bực. Cậu nghĩ người này sau khi nói chuyện cùng Xuân Trường trong phòng bếp hai hôm trước không hiểu những lời Xuân Trường nói hay sao? 

lúc này cậu đang ngồi ngoài vườn luyện vẽ. Thất thần nhìn xa xăm. lúc lại thở dài, lúc chề môi chán nản, ánh mắt không tập trung mà cứ hướng ra cửa. bỗng nhiên thấy thấp thoáng bóng chiếc xe chạy vào, mắt rực sáng chạy ra. Nhưng đó không phải xe của Ngọc Hải mà là của người khác, nhìn thoáng qua cậu cảm thấy rất quen. cho đến khi người trên xe đi xuống thì một lần nữa gương mặt cậu trở nên hớn hở

Toàn : ba, mẹ!

Văn Toàn chạy đến ôm hai người

ba Toàn: con về lúc nào?

mẹ Toàn : về sao không cho ba mẹ hay? 

mẹ Văn Toàn đưa tay nắm bả vai cậu xoay một vòng 

mẹ Toàn : ốm đi nhiều rồi, Văn Toàn, tại sao nói với mẹ ăn uống rất được mà trông ốm thế này hả?

Mẹ Văn Toàn sốt sắng hỏi han, trong lòng nhói một cái, con trai bà còn biết nói dối sao?

Toàn : mẹ...chuyện này....

Mẹ Hải : Văn Toàn? Con về nước khi nào?

Văn Toàn nghe tiếng mẹ của Ngọc Hải liền vương mắt nhìn, ba và mẹ Ngọc Hải mới từ trong xe bước xuống

Cậu thấy hai người như thấy cứu tinh vậy, quả thật không biết giải thích như thế nào với mẹ cậu cho bà không giận nữa a

Toàn : dì, chú...

Ba Hải : lâu rồi không gặp, lớn nhanh thật đấy

Ba Ngọc Hải rất ít khi về nhà bởi công việc quá nhiều, cũng ít khi gặp cậu ngoài đời, chỉ thấy trong ảnh hoặc qua các trang báo. Hôm nay gặp cậu khiến ông rất bất ngờ a, ông không ngờ Văn Toàn lại cao lớn trưởng thành như thế còn rất anh tuấn nữa a! Trong ảnh đã đẹp bên ngoài còn đẹp hơn

Toàn : vâng...

Mẹ Hải : đã lâu không gặp rồi, Văn Toàn con vẫn tốt chứ? 

Mẹ Ngọc Hải ân cần hỏi han.

Toàn : con vẫn rất tốt dì ạ

Toàn : thôi mình vào nhà, ngoài này rất nắng đứng lâu không tốt

Cả năm người cùng nhau đi vào nhà. Vốn dĩ ba mẹ Ngọc Hải cũng không muốn nén lại tại đi đường xa rất mệt. Nhưng khi thấy cậu sự mệt mỏi liền biến mất nhanh chống

Đi vào, sự chú ý của bốn người kia đều đổ dồn về bức tranh cậu đang vẽ dang dở. Không chần chừ mà bước đến để chiêm ngưỡng a. Ngắm một lát mẹ Ngọc Hải lên tiếng

Mẹ Hải : Văn Toàn nghe nói con là học trò của Zonphip hả. Giỏi thật. Thế mà lúc trước lại không biết con có thiên phú đến vậy

Toàn : cô nói quá rồi. Con chỉ có hoa tay hơn những người khác một chút thôi. Không tài giống cô nói đâu

Văn Toàn ngượng ngùng đáp lại

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ