chap 34

246 20 7
                                    

Khi Văn Toàn được đưa lên xe cứu thương, cậu vẫn cố nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng chưa chưa kịp nhìn thấy, cơn đau lại ập đến khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại, khi đã dần dần bớt đi cậu mở mắt ra thì có vị bác sĩ đã đóng cửa rồi. Ngồi bên cạnh cậu là Nhất Huy

Hiện tại lòng cậu vẫn được an ủi phần nào đi, nhưng nếu chỗ của Nhất Huy lúc này đổi lại là anh, chắc chắn cậu sẽ không đau, bởi anh luôn an ủi làn cậu phân tâm không nghĩ đến cái đau nữa, nhưng lúc này là Nhất Huy, cậu ta vẻ mặt xanh hơn cả cậu, cậu cười cười

Toàn : tôi...đa..đau chứ...cậu..

Nhất Huy : tôi hiểu rồi. Tại vì tôi hơi lo cho cậu thôi, cậu đừng nói nữa, dưỡng sức đi

Văn Toàn như thế cũng không nói một câu nào nữa, cậu nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến chân của mình nữa




Sau khi chụp hình xong, bác sĩ chẩn đoán cậu bị gãy chân cần phải bó bột

Khi đã bó xong Nhất Huy có hỏi cậu

Nhất Huy : cậu thích xe lăn hay cây nạng?

Văn Toàn nghe Nhất Huy nói, có chút mắc cười

Toàn : nạng đi, xe lăn...tôi đâu có nặng lắm đâu

Nhất Huy : cậu bị như thế còn không nặng hay sao?

Toàn : thôi thôi,cậu đi mua nhanh đi, lãi nhãi riết!

Nhất Huy : được rồi, cậu ở đây đợi tôi đấy!

Toàn : bộ cậu không thấy chân tôi sao? Còn đi lại được chắc, mau đi đi!

Nhất Huy xoay người đi mua nạng cho cậu.

Văn Toàn ngồi hàng ghế đợi, cậu lúc này cảm giác rất buồn. Cậu cứ nhìn nhìn xung quanh, Nhóm Hiểu Phong và Triết Dĩnh không đến được là bởi vì luật của nhà trường không cho đi đêm thì cậu chấp nhận được...nhưng Ngọc Hải, nếu như anh ra mặt xin một tiếng liền có thể đi mà không phải sao? Dù gù cũng là học sinh ưu tú, ngoại lệ một lần cũng đâu có sao? Bên cạnh anh lâu, cậu lại nhận ra anh có cái tính rất dẻo miệng, cái gì muốn có, nếu không cho, anh nói cho một hồi đối phương cũng xiêu lòng mà chiều theo. Trừ khi anh không muốn. Cái gù anh đã muốn có thì phải có cho bằng được

Văn Toàn mi mặt hơi cụp xuống, lại cười nhạo bản thân.

"Đã chia tay rồi còn trông mong gì nữa! Nếu có đến cũng là vì thấy có lỗi thôi chứ yêu thương gì nữa...tình yêu này có thể hàng gắn lại được sao? Nó vốn từ đầu đã không thuộc về nhau rồi...đừng mơ mộng đừng cố chấp nữa Văn Toàn à!"

Khi cậu điều chỉnh tâm trạng lại, ngước mặt lên nhìn xung quanh một lầm nữa. Nhất Huy đã đi đến

Nhất Huy : cậu cầm rồi đi thử tôi xem, có khó khăn chỗ nào không?

Toàn : không rất dễ đi, có điều...không quen một chút thôi

Nhất Huy : được rồi, cậu muốn về trường hay về khách sạn cùng tôi?

Toàn : hửm? Đi khách sạn làm gì chưa? Không lẽ!

Văn Toàn phản ứng mạnh. Lấy tay không cầm nạng đưa lên chán trước ngực

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ