chap 33

246 20 12
                                    

Văn Toàn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Nhất Huy, cậu cảm nhận được người kia rất lo lắng và cũng cảm nhận được người kia đang run rẩy, nhưng cậu không biết, vì sao mà lại run rẩy như thế

*tách

Bức ảnh nằm trọn trong khung hình điện thoại của Triết Dĩnh. Cậu ấy cười cười mãn nguyện, soạn một dòng chữ sau đó đăng lên cùng với bức ảnh lên nhóm hóng hớt của trường

Rất nhanh bài đăng của Triết Dĩnh đã làm xôn xao các chị em hóng hớt

Hiểu Phong : a, hiểu rồi, vị huynh đài này đúng thật là thâm sâu, xin nhận một lạy của tại hạ!

Triết Dĩnh : để tôi chống mắt xem...bao nhiêu phút thì cậu ta ló mặt ra hỏi chuyện Văn Toàn!

Triết Dĩnh đứng khoanh tay nhìn về một hướng xa xa. Rất nhanh đã thấy được bóng dáng của Ngọc Hải, gương mặt như tức giận đang dần tiến đến.

Triết Dĩnh cười một bên miệng, ít nhiều hiểu được tâm tư của Ngọc Hải, đoán rằng người nọ chắc chắn là còn tình cảm với cậu, hôm qua quả thật là nhất thời nông nổi, nhưng Triết Dĩnh nhất định không để Văn Toàn dễ tha thứ như thế, trước đó phải cho Ngọc Hải đau đớn như Văn Toàn, à không, phải là gấp bội, để anh nhớ mà không phạm sai nữa

Văn Toàn vốn dĩ không thấy Ngọc Hải, bởi cậu đang quay lưng về phía anh, còn Nhất Huy thì lại thấy rất rõ, anh ta muốn kéo Văn Toàn đi nơi khác, nhưng không cam lòng. Cố ý thể hiện một chút hành động thân mật

Nhất Huy đưa tay chỉnh chỉnh tóc cho cậu, bỗng dưng liếc nhìn nhóm bên cạnh nhíu mày một cái như bảo phối hợp thêm, những người bên cạnh như hiểu í, đều đồng thanh hô lớn một tiếng "waoooo"

Cậu muốn tránh né, việc như thế này thì không hợp cho hai người, định lùi ra sau nhưng đầu bị người đối diện giữ lại

Nhất Huy : Ngọc Hải đang đến, phối hợp đi!

Văn Toàn hơi ngớ người, đôi vai chợt run nhè nhẹ

Biết cậu đang có tâm trạng gì, Nhất Huy trấn an

Nhất Huy : có tôi ở đây, tôi trút giận thay cậu

Câu nói đó vừa dứt cũng là lúc Ngọc Hải đã đến, anh đứng bên cạnh hai người, gương mặt đằng đằng sát khí, đưa tay tách hai người ra. Văn Toàn chợt run rẩy nhiều hơn, anh lúc này còn dữ hơn những lúc nóng giận bình thường.

Nhất Huy đưa tay kéo cậu ra phía sau, anh ta đứng chắn trước cậu

Nhất Huy : Ngọc Hải, tôi đã nói gì với cậu và cậu đã hứa gì với tôi cậu nhớ không?

Hải : cậu có quyền nhắc lại sao? Hai người ở đây dở thói mèo mả gà đồng lại không thấy nhục sao!?

Lời anh nói ra có chút khinh miệt. Chia tay không được bao lâu, cậu lại công khai thân mật cùng người khác...khiến anh có chút bức bối

Nhất Huy đưa ánh mắt căm ghét nhìn trực diện Ngọc Hải, nói

Nhất Huy : tại sao không? Tôi đã nói rồi Ngọc Hải, cậu đừng bao giờ để Văn Toàn rơi một giọt nước mắt, bây giờ cậu nhìn đi, cậu ấy ra nông nỗi này là tại ai? Chính cậu! Chính cậu là người gây ra cho cậu ấy như thế này này! Văn Toàn mà tôi biết và bây giờ nó khác xa lắm, lúc trước cậu ấy tươi cười tràng đầy năng lượng, đôi mắt lúc nào cũng tràng ngập niềm vui mà giờ như cái xác không hồn, gặp tôi cũng không buồn nói một câu chào chỉ run rẩy sắp khóc. Vì ai chứ? Ngọc Hải tôi đã cho cậu cơ hội rồi, cậu lại không biết trân trọng. Hôm nay tôi nói với cậu lần cuối, tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa! Đừng lại gần cậu ấy nữa, cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi! À còn nữa, cậu và Văn Toàn đã chia tay đường ai nấy đi rồi thì hiện tại không thể nói chúng tôi mèo mả gà đồng, mà phải là tôi đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ