chap 47

271 31 0
                                    

Tại một nhà hàng ven biển. Có hai cặp vợ chồng ngồi ăn cùng nhau, họ rất vui vẻ, bàn luận một việc gì đó

Mẹ Toàn : tôi nói anh chị nghe, thằng Toàn hiện tại nó rất giỏi a. Hầu như ai cũng biết đến nó đấy!

Mẹ Văn Toàn trong lòng vui đến không tả nỗi khi nói đến Văn Toàn con trai bà. Đối phương cũng rất phấn khích đáp lại

Mẹ Hải : tôi xem tin tức thấy rõ. Hiện tại thằng bé ấy lớn rồi, lại rất được mã nha!

Mẹ Ngọc Hải vốn dĩ từ lâu đã theo dõi cậu, trong nhà cũng có vài bức tranh do cậu vẽ. Bà cùng Ngọc Hải đi đấu giá mang về. Khi nghe nhắc đến cậu, trong lòng bà dâng lên một nỗi mong chờ và hào hứng.

Ba Hải : thằng bé có nói khi nào thì về không anh chị

Ba Ngọc Hải rất ít khi có ngày nghỉ. Vốn dĩ là hôm nay vẫn đi làm nhưng bởi vì mẹ Ngọc Hải cứ một mực gọi điện bảo "hạnh phúc của con trai ông còn hay không đều trông cậy vào ông hết! Nếu vô lương tâm thì cứ đâm đầu vào công ty đó đi!" cứ như vậy, ông đành bỏ việc công ty sang một bên, liền chuẩn bị đồ đi với mẹ Ngọc Hải. Ông vẫn không hiểu lời bà nói nghĩa như nào, nhưng nếu dính đến hạnh phúc của con trai ông, ông nhất định là đi. Cho đến khi gặp ba mẹ Văn Toàn ông mới hiểu, hạnh phúc mà bà nói là gì rồi.

Ba Toàn : chúng tôi cũng không biết, thằng nhỏ công việc hình như rất bận, nhiều lúc gọi điện đến cũng chỉ nói được đôi ba câu

Ba Toàn nói bằng giọng vui vẻ cũng pha lẫn chút buồn rầu. Ba mẹ nào khi thấy con mình làm việc cực lực không giờ nghỉ mà không thương không xót chứ. Vả lại Văn Toàn được ông bà cưng như trứng hứng như hoa, nâng niu từ nhỏ, sức khỏe của cậu thay đổi thất thường. Lúc mới đến Mỹ ông bà muốn là sẽ qua đó ở cùng cậu nhưng bị cậu một mực ngăn lại. Một khoảng thời gian sau vẫn ổn cho nên ông bà cũng bớt lo. Nhưng mỗi lần điện cậu thời gian trò chuyện lại rất ngắn, cậu nói là làm dự án gì đó. Ba mẹ cậu đến một câu nhắc ăn uống đầy đủ cũng không được trọn vẹn, chỉ trọn vẹn khi nhắn tin. Thật tình ông bà muốn cậu bay về Việt Nam làm việc, nhưng vẫn chưa ngõ lời được. Tâm trạng vì thế cũng nặng đi. Không chỉ ba Văn Toàn buồn, mà ngay cả mẹ cậu cũng buồn không kém. Cả hai quay lại nhìn nhau sau đó thở ra một hơi dài

Mẹ Hải : thế...Toàn có người yêu chưa ha anh chị?

Mẹ Ngọc Hải biết hỏi chuyện này có hơi đường đột, nhưng nếu không hỏi thì bà còn lâu mới tạo được cơ hội cho con trai bà và Văn Toàn ở cùng một chỗ

Mẹ Toàn : Toàn nó còn không có thời gian rãnh thì lấy đâu ra người yêu hả chị...

Mẹ Văn Toàn nói bằng giọng dịu nhẹ, mang theo chút cười. Con bà bà biết, 24 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu, mà khi gọi điện video, có lần bà nhìn thấy khung ảnh ai đặt ngay đầu giường, không phải cậu, vóc dáng cao lớn, nhìn rất to con. Chỉ là lướt qua một cái, cũng không nhanh mấy chỉ là hơi mờ. Nhưng bà biết rằng đó là hình của Ngọc Hải. Nhưng cậu không chia sẽ gì liên quan đến việc này, bà cũng hiểu cậu không muốn động vào vết thương đó, cho nên khi mẹ Ngọc Hải hỏi bà cũng không nói gì liên quan đến khung hình đó

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ