chap 15

414 27 2
                                    

Mẹ Toàn : thôi, nghề nào là chuyện của con. Bây giờ ăn nào

Xuân Trường : nếu như không nổi tiếng thì anh đi làm nuôi em

Toàn : anh Trường mãi đỉnh

Văn Toàn vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên

Hải : tôi cũng sẽ làm nuôi cậu

Văn Toàn có chút bất ngờ, quay qua nhìn anh sau đó nở một nụ cười thật tươi mà nói

Toàn : tôi nhất định nhớ câu nói này của cậu, đến lúc đó đừng nói tôi ăn nhiều rồi lại rút lại lời nói đấy nhé

Cả bàn ăn rôm rả tiếng cười. Văn Toàn nhanh nhẹn ngồi vào vị trí kế Ngọc Hải, ngó nghiêng các món ăn trên bàn, đúng là. Mọi khi có Xuân Trường đã nhiều thức ăn, hôm nay đặc biệt có cả Ngọc Hải, bữa ăn này đúng chất thịnh soạn.

Ba Toàn : các con ăn đi!

Toàn : vâng, mời cả nhà dùng bữa!

Văn Toàn vui vẻ nói, sau đó gắp thịt vào bát từng người, đương nhiên cậu sẽ gắp cho Ngọc Hải trước Xuân Trường rồi

Ngọc Hải vì hành động nhỏ này mà cười tươi rạng rỡ, cũng gắp một miếng thịt to cho Văn Toàn

Cả năm người cùng ăn, hẳn là rất vui vẻ, cho đến khi Văn Toàn thấy món canh của mình còn nguyên, cậu ngậm ngậm đầu của, sau đó nhìn nhìn Ngọc Hải. Anh nhìn qua tưởng cậu muốn ăn món nào đó mà không gắp tới, liền nhìn dò xét mấy món ở xa tầm tay của Văn Toàn, xem xem cậu đang muốn ăn cái gì. Nhưng nhìn một hồi, lại quay mặt lại đối diện với Văn Toàn, vẻ mặt anh khó hiểu

Toàn : sao cậu không ăn canh?

Ngọc Hải lúc này mới cứng người. Nãy giờ nói nói riết thành ra quên mất. Ba mẹ Văn Toàn và cả Xuân Trường đều nhìn chăm chú vào gương mặt Ngọc Hải đang vui vẻ múc canh vào bát mình. Chuẩn bị nếm thử thì nhận ra có bốn cặp mắt cứ nhìn mình đăm đăm. Ba mẹ Văn Toàn thể hiện lời nói qua mắt như kiểu " đừng nếm, đừng " cả hai người cũng hơi lắc đầu nhẹ, chân mày hơi hơi nhíu lại. Chuyển tầm mắt qua nhìn Xuân Trường lại thấy ánh mắt như muốn cười tới nơi và có một chút khiêu khích như "còn không mau uống, sợ rồi chứ gì, hahahaaha" anh trừng Xuân Trường một cái sau đó nhìn qua Văn Toàn, thấy ánh mắt mong mỏi đó, động lực và niềm tin lại đầy tràng, một hơi uống hết bát canh

"Mặn!!!!!"

Quế Ngọc Hải anh muốn phun ra ngay lập tức vì nó...quá mặn! Nhưng thấy Văn Toàn thấy anh uống hết như thế lại không khỏi vui mừng, anh không muốn làm cậu tụt hứng nên cố nuốt xuống từ từ. Vừa nuốt một ngụm liền vỗ lên bàn một cái gương mặt hơi nhăn, chân mày nhíu lại đồng thời giơ ngón tay cái ý nói rất tuyệt rất ngon. Nhưng mỗi cái đập bàn như thế trong lòng Ngọc Hải thầm rào thét

" mặn quá, nước nước, cứu tôiiiiii!!!"

Văn Toàn vui vẻ không thể nào tả nổi, cậu liền đắc ý múc cho mỗi người một bát, Ngọc Hải cũng không ngoại lệ. Anh chưa nuốt xong thì Văn Toàn liền múc một bát nữa để trước mặt khiến anh sắp xỉu đến nơi rồi. Ba mẹ Văn Toàn khi thấy biểu cảm của Ngọc Hải như thế cũng đủ hiểu là "ngon" đến cỡ nào rồi. Thấy cậu đứng dậy múc mỗi người một phần thì hai người nhìn nhau một cái, bà lên tiếng

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ