Zonza kéo ghế ngồi đối diện cậu, gương mặt không che nỗi ý cười, gác cù chỏ tay lên bàn làm việc của cậu, mười ngón tay đan vào nhau để ngay trước miệng, ánh mắt vì cười mà híp híp lại
Zonza : ngày sinh nhật của em, em lại quên mất sao?
Văn Toàn nghe đến, nhướng cao mày. Chính cậu cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, cười cười
Toàn : tôi cũng không nhớ, xem ra dạo này bận quá quên mất chuyện này, thật là...
Zonza : em có bị stress không? Nghỉ vài bữa, đi du lịch đi cho khuây khỏa
Zonza thấy thời gian này quả thật cậu cứ cắm đầu vào dự án, nhiều lúc giải lao cũng không nhấc chân đi đến phòng ăn. Những lần đó đều là Zonza mang thức ăn đến, nếu không cậu chắc hẳn là nhịn ăn. Zonza đương nhiên là muốn giảm công việc cho cậu bằng cách tìm người cùng làm chung dự án với cậu nhưng cậu không chịu, cậu nói chính tay làm sẽ tốt hơn, một mực kháng cự lời đề nghị của Zonza
Toàn : không sao, dự án mới làm phân nửa. Không thể nghỉ lúc này được, đợi sau khi hoàn thành nhất định sẽ nghỉ ngơi mà, anh cứ yên tâm
Toàn : bó hoa, cảm ơn nhé
Văn Toàn đưa hai tay nâng lấy bó hoa, để chúng lên kệ để đồ trang trí của cậu, đó là hoa hồng, mùi hương rất thơm, cậu rất thích.
Văn Toàn sau khi để xong, bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cậu bắt đầu mở tài liệu dự án ra, cùng với sắp giấy vẽ mẫu, nhìn qua một lượt. Định bắt đầu làm việc, nhưng hơi mất tự nhiên bởi người đối diện cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngước mặt nhìn
Toàn : anh...còn có việc gì sao?
Thấy Zonza như muốn nói gì đó nhưng mãi không nói, khiến cậu có chút thắc mắc
Zonza : có...
Toàn : sao vậy? Cứ ấp a ấp úng?
Văn Toàn gác tay lên bàn, gương mặt vui vẻ nghiêng nghiêng đầu nói
Zonza : chuyện là có một người muốn em thiết kế cho anh ta
Zonza cuối cùng cũng nói ra
Toàn : là ai?
Zonza : tổng giám đốc FRA
Zonza nói ra, xong lại cắn lấy môi mình, người đó chính là Quế Ngọc Hải, anh là tổng giám đốc của FRA, FRA thành lập được hai năm, tuy là công ty mới lập nhưng lại phát triển như diều gặp gió, rất nhanh đã đứng top 10 toàn quốc. Khi nhận được lời đề nghị Zonza lưỡng lự, bình thường nếu gặp khách hàng cao quý như thế sẽ rất vui, nhưng đây là Quế Ngọc Hải.
6 năm vừa qua, cậu và Zonza như hai anh em, có gì cũng chia sẻ với nhau, cậu cũng kể sơ sơ về chuyện tình cảm, chỉ sơ qua không đi sâu vào. Bởi vậy, cái tên Quế Ngọc Hải, Zonza cũng biết. Zonza không muốn hợp tác, nhưng anh muốn hỏi ý kiến cậu trước
Toàn : là Quế Ngọc Hải?
Zonza : đúng, anh ta muốn hợp tác, yêu cầu cũng ta làm về trang phục lễ cưới
Toàn : lễ cưới sao?
Văn Toàn gương mặt vui vẻ trở nên thất thần từ khi nào. Mặc dù 6 năm không gặp, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn vương vấn không ít, cậu nghĩ vậy. Cậu cứ mặc kệ thứ tình cảm đó, nghĩ rằng thời gian sẽ phai dần đi thôi. Cho đến bây giờ cứ ngỡ là đã không còn, nhưng vừa nghe nhắc đến tên anh, lại nghe ra chuyện như thế, tim cậu, quả thật đau như lúc 6 năm trước. Rốt cuộc, tình yêu của cậu vỗn dĩ không phai đi, mà nó vẫn còn động lại ở đấy, còn nguyên vẹn như ngày nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)
Short StoryTruyện : [0309] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em by HanaDuma Truyện chỉ do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật Truyện chỉ được đăng trên Wattpad Thể loại : đam , ngược , HE 19/09/2022->7/6/2023