chap 49

309 31 4
                                    

Ngọc Hải ánh mắt mở to hốt hoảng lo sợ, cậu đang rất khỏe, còn nói nhiều như thế, tại sao lại xỉu đột ngột như vậy

Không nghĩ nhiều, Ngọc Hải bế cậu lên đưa đến bệnh viện gần nhất.






Bác sĩ : bị suy nhược cơ thể, làm việc quá mức, không ăn uống điều độ, thiếu ngủ

Hải : bị suy nhược cơ thể sao?

Ngọc Hải giọng nói ngạc nhiên, trông cậu không giống bị suy nhược, da vẻ hồng hào, gương mặt lúc nào cũng sáng ngời đầy sức sống, lại không thấy nét mệt mỏi uể oải chỗ nào cả

Bác sĩ : đúng, sức khỏe cậu ấy tôi thấy là rất yếu, lại làm việc không nghỉ ngơi tốt, ăn uống cũng không tốt, chuyện này để lâu dài sẽ rất phiền phức

Bác sĩ : cậu nên bồi bổ cho cậu ấy, à đúng rồi, phải để tinh thần của cậu ấy được thoải mái, không suy nghĩ nhiều, nhớ dặn dò cậu ấy ăn uống điều độ không bỏ bữa, còn đây là thuốc, bổ sung Vitamin, sức đề kháng

Ngọc Hải gật đầu, sau đó cầm túi thuốc đi đến giường bệnh của Văn Toàn

Hiện tại cậu đã thức, do mới tỉnh nên còn yếu, Ngọc Hải lại nhất quyết không cho cậu đi xuống, cậu cũng không đôi co, cứ như vậy nghe lời cho êm chuyện. Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh nghe bác sĩ nói bệnh tình của mình, lại trách tại sao lại nói nhiều với anh như vậy, nói với cậu không được chắc.

Khi vị bác sĩ ra ngoài, Ngọc Hải đi đến bên cạnh cậu

Hải : tại sao?

Văn Toàn liếc nhìn gương mặt đang tức giận hầm hầm kia, cậu hơi sợ, nhíu mày cố ý né tránh, không trả lời anh

Ngọc Hải đưa tay kéo ghế ngồi

Hải : tại sao?

Toàn : thì bác sĩ đã nói rồi còn gì?

Giọng Văn Toàn nho nhỏ, 6 năm trước và hiện tại cậu vẫn sợ anh mỏi khi anh tức giận, cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng như vậy khiến cậu nhớ đến chuyện sảy ra năm đó...

Hải : cậu! Từ nay không được ngược đãi bản thân như vậy nữa, biết không?

Âm điệu có phần bực tức. Sáu năm qua anh cứ nghĩ cậu xa mình sẽ sống tốt hơn, nào ngờ lại ngược đãi như vậy. Anh không cho phép, cậu làm vậy, anh đau

Văn Toàn ngớ người một lúc, lời lẽ như vậy không thể tùy tiện nói với một đối tác được, nó giống quan tâm người thân hoặc người có quan hệ rất thân thiết...

Toàn : giữa chúng ta không nên có những lời lẽ quan tâm như vậy, mong Quế tổng cẩn thận lời nói

Văn Toàn dè dặt nói, ánh mắt cậu mang chút đượm buồn nhưng chỉ thoáng qua, cậu không muốn đối phương biết mình còn tình cảm, cố dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn người kia

Ngọc Hải nhíu mày

Hải : không nên chỗ nào? Tôi dùng thân phận đối tác quan tâm cũng không được hay sao

Ngọc Hải biết là cậu cố che đậy, nhưng anh không thích cách cậu cư xử với anh, nó còn hơn cả người lạ

Văn Toàn vương mắt nhìn đối phương, đối diện với câu nói câu thật tình không biết đáp sao cho trọn

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ