chap 5

516 26 0
                                    

Văn Toàn để điện thoại xuống, vui vẻ bước ra ngoài phòng tiến đến phòng tranh ở tầng ba của căn nhà. Đứng trước cửa phòng, Văn Toàn bấm dãy số quen thuộc.

Trong phòng là những bức vẽ rất đẹp, đẹp như thật vậy. Đối tượng chính là Ngọc Hải, góc cạnh nào cũng có. Ngoài ra cậu còn vẽ những bức tranh phong cảnh rất chân thực, bình yên. Các bức tranh được treo khắp phòng

Văn Toàn từ từ tiến đến bức tranh đang bị tấm vãi trắng trùm lấy, cậu đưa tay kéo tấm vãi ra, nhìn bức tranh đó bằng ánh mắt đượm buồn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một lúc lâu sau cậu mới cất tiếng

Toàn : đến bào giờ cậu mới chấp nhận tôi đây Ngọc Hải? Rõ ràng tôi đã không ít lần thổ lộ....vậy tại sao cậu vẫn lạnh lùng với tôi thế chứ? Tại sao tất cả mọi người ai ai cũng biết mà chỉ có mình cậu, chỉ mình cậu lại không nhận ra? Tại sao chứ.....

Cậu nói xong, đưa tay sờ lên bức tranh và nói tiếp

Toàn : tại sao tôi chỉ dám nói với một bức tranh những điều này....mà không dám nói với cậu chứ? Ha, nực cười thật!

Cậu không hiểu tại sao cậu nói những điều này với một bức tranh vô tri vô giác nữa. Nhưng chỉ có đối diện bức tranh cậu mới dám nói những câu vừa rồi. Đối diện với Ngọc Hải, cậu nhiều lần muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Cậu sợ sẽ không lại gần Ngọc Hải được nữa. Và cậu luôn nuôi hy vọng rằng, sẽ có một ngày, Ngọc Hải sẽ quay lại và mở rộng vòng tay chào đón cậu, nhất định

Sau đó cậu bước ra ngoài chuẩn bị để tới FTA.

Nhất Huy ngồi ở ghế đợi, cứ nhìn quanh sau đó lại xem đồng hồ. Mặt hớn hở như đang chờ đợi một thứ gì đó tốt đẹp.

5h30 Văn Toàn đến FTA, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Nhất Huy.

Nhất Huy : ể, Toàn! Ở đây!

Văn Toàn nghe thấy người gọi tên mình. Liền quay sang nhìn hướng đó, thì ra là Nhất Huy. Cậu từ từ tiến lại.

Nhất Huy : bạn cậu không đi cùng à?

Nhất Huy nhìn quanh, không thấy người khác đi cùng cho nên có chút thắc mắc hỏi

Toàn : chắc là gần đến rồi

Vừa dứt lời, nghe một tiếng gọi của nữ từ phía xa

Thiên Dung : anh Toàn!

Toàn : à đến rồi kia kìa

Văn Toàn nghe thấy có người gọi, liền nhìn theo hướng đó

" là cô bé lúc sáng! Rốt cuộc giữa hai người họ là quan hệ gì đây!?"

Nhất Huy thấy Thiên Dung thì hơi thắc mắc quan hệ giữa hai người họ

Thiên Dung : anh Toàn xem em đưa ai đến đây!

Thiên Dung vừa nói vừa ôm cánh tay Văn Toàn

Nhất Huy nhìn tình huống trước mắt không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, nhìn thấy crush của mình bị người khác chiếm tiện nghi như thế không khó chịu mới là chuyện lạ.

" cô gái, đừng để anh đây bắt đầu ghét em, còn không bỏ tay xuống!..."

Nhất Huy không nói ra, trong lòng lửa bừng bừng cháy

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ