chap 14

409 24 4
                                    

Vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy mẹ Văn Toàn mặt hơi nghiêm, như ngồi chờ cậu về để giáo huấn một trận. Ba Văn Toàn ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía ba người nên hoàn toàn không thấy ai vào, chỉ nghe tiếng mở cửa. Mẹ Văn Toàn thì ngồi đối diện nên nhìn thấy cả ba. Mặt bất ngờ xen lẫn vui sướng, mừng rỡ nhìn ba người

Mẹ Toàn : Xuân Trường, con về rồi sao? Sao không báo với ba mẹ một tiếng để đi đón con?

Ba Văn Toàn nghe đến tên Xuân Trường cũng bất ngờ quay lại nhìn

Ba Toàn : Xuân Trường về rồi? Nào mau mau lại đây ngồi xuống, đi đường xa mệt lắm đúng không? Toàn đi lấy nước cho anh con đi

Toàn : vâng

Ba Toàn : Ngọc Hải cũng lại đây ngồi đi con

Hải : dạ bác

Ngọc Hải đi lại chỗ ba mẹ Toàn mà ánh mắt cứ nhìn nhìn bóng dáng đang đi vào bếp, anh muốn đi vào trong đấy cũng với cậu nhưng không được

Mẹ Toàn : Ngọc Hải hôm qua Văn Toàn ở lại nhà con sao?

Xuân Trường : không đâu mẹ, tối hôm qua em ấy ở cùng con

Xuân Trường vừa ngồi xuống liền nói thay Ngọc Hải. Nếu để Ngọc Hải nói rằng ngủ quên nhà cậu ta thôi thì rất vô lý, thế nào cậu cũng bị mắng

Ba Toàn : con về từ hôm qua sao?

Ngọc Hải nhìn nhìn Xuân Trường bên cạnh, gương mặt không một chút biểu cảm nhưng trong lòng lại vô cùng thắc mắc rằng Xuân Trường định nói gì chứ?

Xuân Trường : dạ, hôm qua về đến thì hơi trễ, vã lại rất mệt nên tâm tình có chút khó chịu, sợ sẽ làm ba mẹ buồn nên ở khách sạn một đêm rồi hôm nay mới về. Con đã gọi điện bảo Văn Toàn qua chỗ con tâm sự đôi chút, nhưng em ấy lại ngủ quên luôn, sau đó thì điện thoại em ấy hết pin cho nên là con không lấy để báo với ba mẹ được

Mẹ Toàn : thế à....

Ba mẹ Văn Toàn như vậy cũng buông xuôi cho qua chuyện

Xuân Trường : nếu ba mẹ muốn phạt thì cứ phạt con,tại con rũ nên em ấy mới ở lại. Tội con nặng nhất

Xuân Trường một lần nữa lên tiếng xem xem ba mẹ đã hoàn toàn tha lỗi cho Văn Toàn chưa

Ngọc Hải ngồi bên cạnh nghe toàn bộ lời nói của Xuân Trường, anh hơi bất ngờ đối với cách diễn xuất của Xuân Trường đó a. Trong lòng cười lạnh một phát, suy đi nghĩ lại cũng là Xuân Trường có cách tốt nhất. Nếu để anh nói thì Văn Toàn sớm đã bị nhằng mấy phát rồi. Trong lòng có đôi chút buồn bã

Toàn : mời cả nhà uống nước!

Văn Toàn hai tay bưng khay nước từ trong bếp đi ra, giọng niềm nở nói

Cậu vừa nói xong tay nhanh thoăn thoắt để nước xuống bàn trước mặt từng người

Ba Toàn : nếu hôm qua Toàn ở với con thì ba mẹ cũng không hỏi nữa. Ba với mẹ sợ Văn Toàn nó đang ở độ tuổi như này mà qua đêm chỗ nào đó không an toàn thì...aizzz. Xã hội bây giờ kẻ xấu rất nhiều, có những chuyện mà mình không ngờ đến được. Nên ba mẹ lo là lo chỗ đấy đấy!

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ