chap 48

276 28 6
                                    

Cùng với lúc đó Ngọc Hải nằm trên giường, mặt lúc này mới bắt đầu hồng hào trở lại, bệnh này anh cũng muốn đi điều trị, nhưng bây giờ đang hợp tác với cậu, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc gặp nhau của hai người, khó khăn lắm mới gặp lại, không vì chút đau này mà đánh mất nữa. Lúc nãy không được ăn cùng cậu là quá sức rồi, thật sự anh đang thèm khát ngắm nhìn bóng dáng ấy. Phải nói là thật sự thèm khát! Hiện tại trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Anh cố gắng gặt hái những thành công như ngày hôm nay là đều để dành cho cậu. Hy vọng cậu sẽ đón nhận nó.

Nhưng nhớ đến người cạnh cậu lúc sớm, anh lại hơi buồn tủi. Đáng lẽ ra chai nước đó là dành cho anh, đáng lẽ ra những lời nói ngon ngọt là dành cho anh, đáng lẽ ra sự quan tâm của cậu là dành cho anh nếu như chuyện 6 năm trước không sảy ra...

Trong lòng có ghen, có bực dọc, có buồn tủi khiến Ngọc Hải cảm thấy rất bức bối khó chịu. Anh nhớ đến ánh mắt Văn Toàn nhìn tên đó, càng bực hơn. Nhưng biết nói sao cho cậu hiểu bây giờ đây?

Ngọc Hải mày hơi nhíu lại, đặt chân xuống sàn nhà, anh đi đến bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình

*********
Hoàng Phúc : sao thế sếp?

Hải : mai cậu lên lịch hẹn Văn Toàn đến gặp tôi

Hoàng Phúc : được ạ, thế mai gặp ở công ty hay sao a?

Hải : ...công ty đi!

Hoàng Phúc : vâng!
***********

Ngọc Hải muốn hẹn gặp Văn Toàn, nhưng tự nói thì tỉ lệ cậu không đi sẽ cao, anh đành nhờ thư kí của mình vậy

Dù là đối tác của nhau nhưng Ngọc Hải vẫn chưa được Văn Toàn gỡ khỏi danh sách đen, bởi vì vậy đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất anh không tự mình liêm lạc với cậu...

Ngọc Hải đi ra ban công ngồi lên chiếc ghế làm bằng gỗ. Hiện tại đã là 9 giờ hơn. Anh ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, trăng lại sáng, anh cười tự nói với lòng có lẽ hôm nay mặt trăng sáng, sao lại nhiều là vì có cậu chăng? Là để chào đón cậu? Người quan trọng nhất của anh...

Ngọc Hải cứ như vậy mà nhìn ngắm bầu trời, bên cạnh anh đặt một cái ghế nữa, tưởng tượng rằng hai người đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm trăng ngắm sao như những cặp tình nhân hạnh phúc.

*cạch

Thiên Dung : anh hai...ăn cháo đi, em mới vừa nấu

Hải : hôm nay không có show sao? Lại rãnh đến mức nấu cháo cho anh?

Ngọc Hải lúc này mới cảm nhận là mình đang đói. Hơi cồn cào, khi nãy không nhớ là vẫn chưa bỏ gì vào bụng mà đưa tay lấy thuốc uống, hiện tại bụng cồn cào khó chịu. Thiên Dung lại kịp lúc đưa cháo đến

Thiên Dung : không, hôm nay em không chạy show, đều từ chối cả

Thiên Dung đi đến đặt tô cháo nóng lên bàn cạnh Ngọc Hải

Hải : là vì anh sao, nếu vậy em không cần đâu, anh tự nấu cũng được

Ngọc Hải đưa tay lấy muống và ăn cháo

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ