chap 21

326 25 4
                                    

Cậu vội vàng chạy theo sau, gọi thế nào anh cũng không quay lại dù chỉ một cái, cậu cứ thế không gọi nữa, cứ đi theo anh.

Trên sân thượng. Ngọc Hải đi đến giữa sân thượng thì đột nhiên dừng lại

Toàn : Hải, cậu bị gì thế hả. Đột nhiên giận dỗi cái gì chứ!?

Hải : cậu chính là yêu cậu ta đúng không?

Toàn : yêu ai? Cậu ăn nói đàng hoàng nhé, tôi yêu người khác còn đồng ý làm người yêu cậu làm gì?

Hải : chứ tại sao cậu không quan tâm tôi? Còn lúc trước hai người đã thân nhau đâu mà khi cậu ta bị Thiên Dung đánh cậu lại một mực quan tâm chứ?

Toàn : cậu nhớ dai thế sao? Chuyện qua lâu rồi mà...với lại....

Hải : không nói gì nữa, tôi nói cho cậu biết, đã đồng ý quen với tôi tức là người của tôi rồi thì cậu đừng mộng tưởng đến tên khác

Toàn : tôi đã mộng tưởng tới ai? Cậu suy diễn xong lại trách tôi là sao?

Toàn : Ngọc Hải, tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh lại, và cả mối quan hệ hiện tại của chúng ta nữa

Hải : cậu nói thế có ý gì? Bây giờ cậu định bỏ tôi sao? Mối quan hệ của chúng ta có gì không ổn, hay cậu đã bị tôi nói trúng rồi?

Toàn : HẢI! Cậu đừng tự cho mình là đúng được không?

Hải : tôi tự cho mình là đúng khi nào? Chẳng phải sự thật rành rành rồi sao?

Toàn : sự thật...sự thật mà cậu nói là tự mình suy diễn đó hả? Tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi, Ngọc Hải....

Văn Toàn nói xong, liền quay lưng rời đi, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố gắng kìm lại cảm xúc nhưng bất thành.

"Ngọc Hải, 6 năm, rôi yêu cậu 6 năm, tôi chờ cậu 6 năm, Tìm hiểu mọi thông tin về cậu, cố gắng hiểu cậu nhiều hơn, cứ ngỡ tôi là người hiểu cậu nhất, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra...tôi chẳng hiểu cậu một chút nào cả, cậu hiện tại rất khác so với tình yêu mà tôi luôn mong đợi."

Văn Toàn ngồi thụp xuống, không kìm nỗi nữa, cậu òa lên như một đứa trẻ

Ngọc Hải hiện tại không đuổi theo cậu. Anh bực dọc đi đến lan can.

"Ngọc Hải tại sao mày lại hành xử như thế? Tại sao vì một chút chuyện đó mà đi cãi nhau với cậu ấy chứ? Bây giờ thì hay rồi, làm cậu ấy giận luôn rồi! Tại sao lại mất khống chế như thế chứ?"

Ngọc Hải anh bước về lớp, trên đường đi đi ngang qua nhà vệ sinh, nghe tiếng ai khóc. Anh sững người, âm thanh này có hơi quen...là Văn Toàn?

Anh vội vàng bước vào trong, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi thụp xúng ôm mặt mà khống nức nở, thấy thôi anh cũng đã xót. Vội vã chạy lại vịn lấy bả vai cậu. Tim như những đập, tâm cang anh như nức ra khi thấy cậu khóc...đau

Hải : Văn Toàn... Tôi xin lỗi...là tôi sai tôi không nên lớn tiếng! Tôi hứa sau này nếu có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói! Cậu đừng khóc nữa có được không?

Anh biết mình có lỗi rồi, lỗi rất nhiều, anh không nên trẻ con như thế, chỉ vì những lời nói đó đã làm cậu khóc, anh tự hận chính bản thân mình tại sao lại hành xử như vậy

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ