Thiên Dung được sự đồng ý của Ngọc Hải, nhanh vặn khoá cửa tiến đến chỗ anh hai mình, đứng cạnh bàn học anh mình mà than vãn
Thiên Dung : anh hai, anh thật sự không tức sao?
Thiên Dung hơi lớn tiếng hỏi anh của mình. Cô từ lúc đánh nhau với Nhất Huy, nói đúng hơn là cô đánh hắn ta, từ lúc đấy đến giờ cô vẫn rất tức. Văn Toàn như thế lại dễ bị tên xấu kia dắt mũi. Cả ngày hôm nay đều không đến, thường thì Văn Toàn đều sẽ tìm chuyện gì đó để đến đây chơi mà hôm nay chẳng thấy đâu, cô cũng tức anh hai của cô. Văn Toàn từ nay về sau nguy cơ cao sẽ chẳng để ý đến anh nữa, mà thay vào đó, Văn Toàn sẽ chú ý một mình Nhất Huy thôi, thế mà anh lại chẳng có động thái gì. Cô sớm giờ giận tím hết cả người, chịu không nổi mới qua hỏi anh hai mình
Ngọc Hải : tức? Chuyện gì?
Ngọc Hải đương nhiên hiểu, nhưng anh không nói. Thật sự thì Ngọc Hải cảm thấy trong lòng mình lại rất bức rức khó chịu, anh nghĩ có phải do học nhiều nên mới như vậy hay không. Rõ nhất là từ hôm qua đến nay, đột nhiên cứ bực bội trong mình. Chính anh cũng không điều khiển chính cảm xúc của mình được
Thiên Dung : anh không thấy anh Toàn ngày càng cách xa anh sao?
Ngọc Hải nghe Thiên Dung nói, cũng suy nghĩ lại. Quả thật hôm nay Văn Toàn chẳng ngó ngàng gì tới anh cả, bữa ăn sáng thường ngày cũng không có, tìm mọi cách để đến gần anh cũng không, chẳng bám anh như lúc trước. Không đến nhà, không gửi tin nhắn, cái gì cũng không
Hải : thế thì phải vui chứ! Anh được giải thoát rồi
Sau khi nói xong, liền ngẫm nghĩ lại có thật là giải thoát không? Có thật là nên vui không? Tại sao trong anh có chút...tiếc nuối và ân hân
Thiên Dung nghe được câu trả lời từ người anh của cô thật sự là cô muốn một đấm làm vãnh mồm anh hai của cô ghê.
Thiên Dung : được rồi, em muốn giúp anh, nhưng anh nói thế em cũng chẳng làm gì được. Tới lúc anh Toàn đi theo tên kia thì anh đừng có mà hối hận
Thiên Dung xoay người bước đi.
Ngọc Hải lặng đi, vài giây sau anh lên tiếng
Hải : chẳng phải thích cậu ta sao, sao lại hết lần đến này đến lần khác đẩy qua anh?
Thiên Dung vừa bước tới cửa, nghe câu nói của Ngọc Hải liền xoay người lại.
Thiên Dung : nếu giành được thì trái tim anh ấy vẫn không thuộc về em, thế thì giành làm gì? Em muốn anh ấy hạnh phúc...cùng anh. Anh ấy thích anh nhiều năm như vậy, anh chẳng để tâm, trái tim anh....
Thiên Dung vừa nói, ánh mắt chợt nhìn ra cửa sổ, nhìn thẳng vào hai con người đối diện bên căn nhà bên kia, bắt gặp gương mặt Văn Toàn đang nhìn mình, cô ngưng lại vài giây. Khó hiểu
Bên kia Nhất Huy ra hiệu cho Thiên Dung, không biết cô hiểu hay không, trên môi nở một nụ cười tà mị, gật gật đầu với người đối diện.
Ngọc Hải thấy Thiên Dung đang nói thì đột nhiên ngưng, liền quay đầu lại xem xem có chuyện gì
Thiên Dung bước đến kéo tấm rèm ra hết, cô ngồi xuống giường
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)
Short StoryTruyện : [0309] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em by HanaDuma Truyện chỉ do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật Truyện chỉ được đăng trên Wattpad Thể loại : đam , ngược , HE 19/09/2022->7/6/2023