chap 13

443 29 2
                                    

Ngọc Hải bước vào phòng ăn liền thấy người kia ngồi phía bàn bên kia cắm cúi ăn như không hay biết anh vào vậy, anh đành mở miệng trước

Hải : buổi sáng vui vẻ!

Toàn : à....ừm. Cậu cũng thế nhé

Văn Toàn giọng lí nhí, không ngẩn mặt lên , cứ nhìn vào đồ ăn mà nói chuyện với anh. Anh có chút bất mãn đành lên tiếng lần nữa

Hải : cậu nói chuyện với tôi hay nói với bữa ăn sáng đây?

Toàn : với...với cậu

Hải : nói với tôi mà chả nhìn tôi? Đó là mất lịch sự đó biết không!

Toàn : ờ...

Văn Toàn vẫn cúi xuống không chịu liếc nhìn anh một cái, anh hơi cau mày, giọng bực dọc

Hải : cậu còn đáp lại mà chả nhìn tôi?

Toàn : tôi..tôi

Văn Toàn ngẩng mặt lên một cái sau đó cúi xuống ngay

Toàn : cậu....lo ăn sáng đi!

Cả hai cùng ăn sáng với nhau. Ngọc Hải thì cứ ăn bình thường thôi, nhưng Văn Toàn ăn một cách hết sức chậm, cậu cứ nghĩ đến những lời nói của Thiên Dung, cậu chậm rãi hỏi Ngọc Hải

Toàn : hôm qua....tôi có làm những gì quá mức không thế Ngọc Hải?

Ngọc Hải đang ăn, liền sững người.

Hải : cậu hả? Không! Cậu hôm qua chẳng làm gì quá đáng cả. Cậu chỉ hỏi tại sao cây kiểng của mẹ tôi cứ chậm lớn, rồi khi nào cây to bằng cây cổ thụ. Sau đó mở cửa không được liền đập la oai oái. Vào được rồi liền lục lọi tìm rượu, sau đó cậu cho rằng tôi là người say cho nên pha một ly mật ong muối hết sức là nhọt ngào ép tôi uống. Tôi uống ly mật ong của cậu xuông liền bay thẳng vào tolet để cố gắng nôn hết ra chỗ đó thì lúc đó cậu đi lên phòng tôi lấy máy tính tôi gọi cho cả lớp vào lúc nửa đêm nói đã gặp trộm....

Toàn : tôi đã làm thế thật sao?

Văn Toàn như không tin vào tai mình, khi say con người của chính bản thân mình lại làm những chuyện ngu ngốc như thế... Rồi còn mặt mũi gì nữa đây!!!

Hải : chưa hết đâu, cậu còn đá tôi xuống giường khiến cái hông tôi bây giờ nó cứ đau mãi đây này, còn lấy chân đạp vào mặt tôi nữa!

Ngọc Hải nói thao thao bất tuyệt không ngừng, Văn Toàn nghe có chút choáng luôn rồi, hôm qua cậu đã làm cái gì vậy chứ

" aaaa hết mặt mũi rồi Toàn à.... Giờ phải làm sao đây...lấy gì đào cái hố để chui xuống đây, xấu hổ quá...."

Văn Toàn thầm khóc trong lòng

Toàn : vậy hôm qua tôi và cậu....không có gì với nhau đúng không?

Văn Toàn một lúc sau mới mở miệng hỏi, giọng cậu lí nhí

Hải : còn có gì được?

Toàn : à....thế thì thôi

Hải : cậu....muốn sảy ra chuyện gì đó với tôi à?

Ngọc Hải gác hai tay lên bàn ánh mắt gian xảo cùng với một giọng nói đùa cợt hỏi Văn Toàn, sau đó nở ra một nụ cười hét sức ma mị

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ