chap 45

243 28 4
                                    

Cả hai như thế kẻ đứng người ngồi chờ đợi chiếc xe đến đón. Lâu lâu lại nói vài ba câu. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe bảy chỗ màu đen huyền bí dừng ngay tại chỗ cậu. Người trên xe bước xuống Văn Toàn liền vui vẻ cười một cái với đối phương, đồng thời đứng ngay ngắn dậy, từ từ bước đến

Toàn : Thiên Dung, đã lâu không gặp

Thiên Dung đi đến vui vẻ ôm Văn Toàn một cái.

Thiên Dung : mừng anh quay lại! À anh Toàn, anh về đợt này là ở lại luôn đúng không?

Toàn : không, anh về đây làm việc trong thời gian ngắn, có một dự án mới!

Thiên Dung : thế sao? Tại sao anh không về đây luôn?

Toàn : anh vẫn chưa nghĩ về việc này... Anh...vẫn chưa muốn về!

Thời gian qua Văn Toàn chưa nghĩ đến, hoặc là không muốn nghĩ đến. Cậu vẫn còn cái gì đó chưa muốn về, mỗi khi trên máy bay bay về đây, Văn Toàn lại nhớ đến khoản thời gian đó, bị anh buông lời cay đắng, bị mất niềm tin, bất lực...

Nhưng bây giờ cậu về đây, đảm nhận vị trí thiết kế lễ phục cưới cho anh. Mặc dù tim đau, nhưng sẽ cố không bộc lộ ra, chuyện như thế này cũng là thách thức cho cậu. Vốn dĩ gặp anh là điều không tránh khỏi. Lúc trước bên cạnh anh hiểu rất rõ bản tính anh như nào, nếu đã muốn thứ gì thì sẽ được thứ đó,quan trọng là sớm hay muộn thôi. Chuyện 6 năm trước Hiểu Phong nhắn tin với cậu, bảo rằng anh đã biết sự thật, lúc đó cậu biết rằng chắc chắn anh sẽ không buông tay. Mang suy nghĩ đó suốt sáu năm, nhưng lại vả cho cậu một cú đau điếng khi nửa tháng trước Zonza nói sẽ thiết kế lễ phục cưới cho anh. Lúc đó cậu như rơi vào vực thẳm, cũng là lúc đó, cậu mới can đảm đảm nhận công việc đó, mặc dù trái tim không ngừng đau nhức. Nhưng anh cũng đã quên đi tình cảm đó, còn chuẩn bị tiến đến hôn nhân với người khác thì mắc mớ gì cậu ngại đảm nhận. Không chừng đến khi hỏi ý nhau về mẫu trang phục còn không nhớ ra đối phương chính là người mình từng cho là cả thế giới

Văn Toàn cười chua chát một cái, sau đó nhìn Thiên Dung

Toàn : dạo này dì Quế sông tốt chứ?

Thiên Dung : mẹ em vẫn rất tốt, có điều anh em..

Toàn : Thiên Dung à, anh thấy hơi mệt, chúng ta lên xe nhé!

Văn Toàn vội cắt lời. Cậu không muốn biết cuộc sống của anh như thế nào, cậu sợ khi nghe phải mấy từ như "anh em sắp kế hôn rồi" "anh dâu rất xinh nữa!" thật sự cậu không muốn nghe chút nào

Thiên Dung vì vậy cũng thở ra một hơi dài.

"Chuyện đã nhiều năm như vậy, vốn dĩ hai người các anh nên nói nhau nghe một lời thì tốt biết mấy"

Toàn : Zonza à, đi thôi!

Nghe Văn Toàn gọi người khác, Thiên Dung lúc này mới để ý bên cạnh còn có một anh tây nữa. Thiên Dung nhìn từ trên xuống, nhận ra người kia rất được mắt. Tóc vàng ngũ quan tinh xảo đặc biệt với làn da trắng vừa, chiều cao cô đoán cỡ 1m80. Diện đồ cũng rất vừa mắt, hình như có cùng style với Văn Toàn. Quần âu đen và áo hoodie

Thiên Dung : chào anh

Thiên Dung lên tiếng mỉm cười với Zonza một cái

Zonza : oh chào nhé

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ