chap 24

314 19 4
                                    


Ngọc Hải nhìn nhìn cậu, mặt không bộc lộ cảm xúc, anh là đang muốn thử xem cậu tiếp theo sẽ làm gì

Văn Toàn thấy anh như thế, càng trở nên luống cuống không biết làm như nào nữa, cậu định kiếm cớ đi nơi khác, chứ ở lại với tình cảnh như này có hơi chút...

Toàn : tôi...tôi đi ra vườn 6một lát

Ngọc Hải thấy cậu kiếm cớ, liền không để cậu rời đi dù chỉ là nửa bước, cậu vừa mới đứng thẳng dậy, anh đã nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, làm cậu ngả lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, cậu trợn tròn mắt nhìn

Hải : định trốn sao? Hửm?

Toàn : Hải... Tôi không có

Văn Toàn bẽn lẽn nói

Hải : tôi có nói sẽ giận cậu khi cậu nói chuyện...với tên đó sao?

Toàn : tôi...thấy biểu cảm cậu, nên mới nghĩ như thế

Hải : thôi không nói chuyện này nữa, cậu đã ở nhà của tôi thì phải nghe lời của tôi!

Toàn : bộ tôi có khi nào không nghe lời cậu sao?

Hải : vậy thì tốt, nào, chúng ta lên phòng thôi!

Toàn : ể, này bỏ xuống, tôi tự đi được mà

Vì Ngọc Hải đột nhiệm bế cậu đi nên cậu có chút không phản ứng kịp, tay nắm chặt như sợ sẽ té xuống vậy

Hải : cậu đừng nhọ nữa, té giờ

Lên đến phòng, Ngọc Hải bỏ Văn Toàn xuống, sau đó đi đến bàn học

Hải : chẳng phải cậu sợ không đủ kiến thức sao? Đến đây, tôi giảng cho cậu




Thấm thoát lớp 12 trôi qua êm đẹp.

Hiện tại cậu đang ngồi đầu tựa vào vai Ngọc Hải, trên tày cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn từ trường đại học Anges và trường đại học Thiên Trường

Toàn : Ngọc Hải, tôi nên học trường nào đây?

Hải : Anges và Thiên Trường sao?

Ngọc Hải nhìn nhìn, sau đó muốn nói rằng bảo cậu học Thiên Trường với mình, nhưng nhớ đến hôm hỏi cậu rằng muốn học trường nào, cậu bảo cậu muốn học trường Anges.

Hải : Anges đi! Chẳng phải cậu muốn vào trường đó sao?

Toàn : nhưng sẽ rất khó gặp cậu....

Cậu thật thì không muốn xa anh, vả lại cậu thấy trường Thiên Trường cũng tốt, chỉ là phần mĩ thuật có hơi kém trường Anges một chút.

Hải : Văn Toàn, tôi muốn cậu đi con đường mà cậu muốn đi, chứ không phải bởi vì bất kì điều gì cả!

Toàn : tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi cùng cậu!

Hải : cậu đã nghĩ kĩ rồi chứ

Toàn : ưm

Cái hôm cậu và anh lên đường đi đến trường đại học Thiên Trường. Khi đến nơi vẻ đẹp nơi đây liền khiến Văn Toàn trở nên vui vẻ. Một ngôi trương uy nga tráng lệ kết hợp với lối đi tràn ngập những đóa hoa oải hương thơm ngát, khiến không khí thật dễ chịu, hôm nay là ngày nhận lớp, Văn Toàn và Ngọc Hải nắm tay nhau đi đến phòng học. Vừa đến cửa, một giáo sư tầm 35 tuổi từ phòng học đi ra, nhìn thấy hai người, vẻ mặt tươi cười nói

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ